35 Mắt anh mù

13.5K 1K 329
                                    

Trong Wechat không nói rõ địa điểm, cuối cùng Tần Mãn tìm được cậu trong vườn hoa.

Kỷ Nhiên ngồi xổm trước vườn, chống cằm nhìn chăm chú vào khóm hoa, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cậu uống rượu nên ngồi lắc lư không vững.

Nghe thấy tiếng động, Kỷ Nhiên quay về phía sau thì nhìn thấy Tần Mãn, cậu chống đầu gối muốn đứng dậy, không ngờ lại dùng sức quá mạnh nên thân thể hơi đổ về đằng trước, mặt sắp úp vào hoa.

Một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ vòng qua eo, kéo cậu về phía sau.

Kỷ Nhiên ngửi thấy mùi nước hoa Eau de Cologne thoang thoảng ám trên người anh.

"Đcm". Cậu nhỏ giọng mắng, khuỷu tay đập về phía sau, nện mạnh lên lồng ngực Tần Mãn. "Anh tránh xa tôi ra"

Tần Mãn bị đau nhưng không vội buông, đến khi chắc chắn cậu có thể đứng vững, anh mới thả tay.

Tần Mãn hỏi: "Em sao thế?"

Kỷ Nhiên không đáp, cúi đầu nhìn đăm đăm lên vạt áo của anh.

Tần Mãn nhướn mày, đang định hỏi tiếp thì Kỷ Nhiên bất ngờ duỗi tay, dùng ngón trỏ chọc lên chỗ gần bụng anh.

Kỷ Nhiên nói: "Nôn ra"

Tần Mãn: "Sao cơ?"

"Đồ nướng anh vừa ăn, nôn hết ra"

Tần Mãn không trốn, mặc cho cậu chọc. "Vì sao?"

Kỷ Nhiên há miệng muốn nói gì đó nhưng lời đến bên môi lại nuốt ngược về.

Vì sao ư? Làm sao cậu biết, dù sao cậu cũng không thích Tần Mãn ăn đồ do Ôn Tiếu nướng.

Nhưng Kỷ Nhiên sẽ không nói ra những điều này.

Cậu chưa say, cùng lắm chỉ hơi váng đầu. Cậu biết rõ mình và Tần Mãn giấy trắng mực đen, dù là thỏa thuận ngoài hợp đồng cũng không có điều khoản "không được ăn đồ do Ôn Tiếu nướng".

"Thôi". Hồi lâu sau, Kỷ Nhiên buông thõng tay xuống. "Anh cút về đi"

Cậu lấy hộp thuốc lá, chuẩn bị châm một điếu, nhưng rất lâu sau người bên cạnh vẫn không nhúc nhích.

Kỷ Nhiên gắt: "Cút đi, còn đứng đấy làm gì?"

Tần Mãn cười. "Tôi không về"

Có tiếng mở cửa vang lên từ phía sau, Ôn Tiếu cầm một miếng dưa hấu, đi ra từ bên trong.

Y tỏ vẻ rất kinh ngạc khi nhìn thấy Kỷ Nhiên. "Ấy, hóa ra anh Nhiên cũng ở đây à. Làm sao bây giờ, em chỉ mang theo một miếng dưa hấu thôi"

Hai người trong vườn hoa đều không để ý đến cậu ta, Ôn Tiếu vờ như muốn đi qua, cười khan, nói: "Tần Mãn, cho anh miếng dưa này. Em quay lại lấy cho anh Nhiên một miếng nữa"

Tần Mãn quay lưng không nhìn cậu ta, anh dùng âm thanh chỉ hai người mới nghe thấy, hỏi: "Em ăn dưa hấu không?"

"Ăn đi". Lửa giận vốn đã tắt của Kỷ Nhiên nay lại nhen nhóm. "Anh ăn rồi thì mai sau ruộng dưa hấu gần công trường nhà Nhạc Văn Văn chính là nơi yên nghỉ của anh"

Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng phá sảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ