62 về trường cũ

12.7K 892 86
                                    

Kỷ Nhiên liếc mắt liền trông thấy đám người Kỷ Duy.

Lí do duy nhất chính là xoáy tóc của gã trọc kia trụi lủi, chẳng cần quan sát kĩ, Kỷ Nhiên nhìn bóng lưng cũng có thể nhận ra đối phương.

Đúng lúc đó, trọc bỗng ngoảnh lại, mồm vẫn lẩm bẩm, bất ngờ đối mặt với Kỷ Nhiên.

Trọc giật bắn mình, lập tức quay phắt đầu đi.

Vừa nhìn đã biết đang nói linh tinh.

"Bạn học của anh ở đằng sau kìa". Kỷ Nhiên mỉa mai: "Trong đám học sinh lớp chọn các anh không có người bình thường à? Ai cũng như lắm mồm bà tám"

"Lớp nào cũng có người như vậy, chỉ là số ít thôi, phần lớn các bạn đều rất tốt". Tần Mãn không hề để bụng, cũng chẳng liếc mắt về sau. "Chúng ta vào nhé?"

Kỷ Nhiên khóa xe. "Anh vào trước đi, tôi vẫn còn chút việc"

"Việc gì?"

Kỷ Nhiên đang định trả lời, chợt trông thấy một chiếc BMW màu trắng lướt qua bên cạnh, đỗ rất điệu nghệ ngay trước xe của cậu.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc đồ âu xám bước xuống.

Thân hình y mảnh khảnh, động tác gấp gáp. Kỷ Nhiên nhìn rõ mặt đối phương, bất giác nhướn mày.

Rất nhiều năm trước, cậu từng gặp người này.

Trong rừng cây nhỏ của trường học, gương mặt của y non nớt hơn hiện tại rất nhiều, y hồi hộp cúi thấp đầu, ngón tay xoắn lại, nhỏ giọng tỏ tình với người thầm thương trộm nhớ.

Mà bây giờ, người thầm thương trộm nhớ ấy đang đứng bên cạnh xe của cậu.

Kỷ Nhiên liếc Tần Mãn, rõ ràng anh chẳng hề chú ý đến người trước mặt, cảm nhận được tầm mắt của cậu, anh ngước mắt lên. "Hửm?"

"... Tôi chỉ đến quán trà sữa thôi". Kỷ Nhiên nói.

Kỷ Nhiên thấy người đàn ông trước mặt do dự đi về phía bọn họ.

"Tần Mãn". Đối phương lên tiếng gọi.

Tần Mãn quay đầu sang, hai người đối mặt.

Kỷ Nhiên nhìn thấy rất nhiều cảm xúc phức tạp tuôn trào trong đôi mắt y: Kích động, mừng thầm, hồi hộp.

Tóm lại, không phải ánh mắt nhìn bạn học cũ.

"Là cậu thật rồi". Con ngươi của y dần mở lớn. "Cậu... Còn nhớ tớ không?"

"Nhớ chứ, đã lâu không gặp". Tần Mãn gật đầu với y thay lời chào.

Giọng điệu của anh bình thản, đáy mắt không hề dao động.

"Tớ tưởng cậu sẽ không đến". Lòng bàn tay của y hết nắm lại buông, sau vài lần như vậy, y nói tiếp: "Vào cùng nhau nhé?"

"Không, tôi còn chút việc"

Bấy giờ, đối phương mới chú ý đến Kỷ Nhiên cũng ở đây.

Y yêu thầm Tần Mãn suốt thời trung học, đương nhiên biết quan hệ giữa bọn họ. Y khá kinh ngạc, nhưng ngại hỏi, vào lúc y lưỡng lự, Tần Mãn đã lướt qua.

Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng phá sảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ