Tôi mơ hồ trong bóng đên nhìn thấy thân ảnh người phụ nữ đang rời khỏi.
Người đó mặc một chiếc váy màu đỏ, tuy nhiên thiếu vải đến đáng thương.Dưới chân cô ta chính là đôi giày mà tôi đã trông thấy ở mái hiên nhà.
Là một người phụ nữ nào đó làm việc ở quán bar.Đương nhiên công việc chính của họ là dụ dỗ đàn ông,tôi thừa biết.
Tiếng gót giày đanh đá kia khuất dần sau cánh cổng.Tôi cũng chẳng vội, cứ để mình lạnh thêm chút nữa rồi mới xoay người bước vào nhà.
Tôi vốn dĩ chẳng sợ lạnh là vì linh hồn đã sớm hoá băng, tim cũng không còn bao nhiêu độ ấm nữa.
Căn nhà bao trùm bởi bóng tối, tôi không thể nhìn ra bất cứ thứ gì.Không một vệt sáng giống như chính con đường tôi đang đi vậy, mờ mịt không lối thoát.
Trong bóng tối, tôi mò mẫm tìm công tắc điện. Mắt tôi thị lực rất kém điều đó lí giải việc tôi ghét bóng tối, tôi không thể kiểm soát mọi thứ như ý khi bị nó bao trùm như một con mồi.
Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên, tôi giật thót.
-Về rồi đấy à?- Chất giọng trầm khàn lại chẳng mang theo chút hơi ấm, ít nhất là trái tim tôi cũng đang cảm thấy lạnh lẽo.
- Tuấn Khải?- Ngay lúc tôi nói, đèn đã được tôi bật sáng, chiếu đến chiếu đến trên người đang ngồi trên sofa với quần áo lộn xộn nhăn nhúm,lẫn trong không khí vẫn còn hương vị của một trận phong tình kèm theo mùi nước hoa gay mũi của phụ nữ.
Tôi cố nén cơn buồn nôn, căn bệnh sạch sẽ khiến tôi chịu không được mùi tanh nồng như thế.
-Ai cho phép cậu bật đèn !!!- Anh lại trừng tôi với vẻ giận dữ như thể muốn ba nốt nhạc đá tôi cút khỏi tầm mắt ngay.
Tôi định đáp nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng, tiếng ly vỡ rơi trên sàn đã làm tôi hoảng hốt, nhưng mà dường như nó đã rơi ngay dưới chân của tôi.
"Cút!"
Tiếng rống giận dữ ấy là âm thanh cuối cùng tôi nghe được trước khi mơ hồ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng và cơ thể như tan đi.
Và hình ảnh cuối cùng mắt tôi bắt được trước khi chiếc màn đen kéo xuống là anh ta đang nhìn về phía tôi. Tôi không hiểu sao trông anh lại hoảng sợ như vậy, ai đó đang gọi tên tôi...
***
Chậm rãi mở mắt, tôi di chuyển tầm nhìn xung quanh. Nơi này trần nhà,chân tường và ngay cả giường của tôi cũng là màu trắng. Tôi chắc chắn nơi đây không phải là nhà tôi,đây hẳn là bệnh viện với mùi thuốc khử trùng ngập trong từng hơi thở.
Căn phòng màu trắng, màu của mất mát, trống trải đến bi thương.
Đột nhiên đầu tôi truyền đến một cơn đau. Định vươn tay sờ chổ bị thương thì tôi mới phát hiện ra Vương Tuấn Khải nằm gục bên mép giường bệnh, tay níu lấy tay tôi.
Tôi tưởng chừng đã không còn nhớ đến đau đớn kia mà dùng cánh tay tự do còn lại nhẹ nhàng chạm vào mái tóc anh, tôi rất sợ anh sẽ thức giấc. Tôi có thể ví mình như một cơn dịch bệnh mà anh ấy không muốn dây vào và anh ấy ghét việc tôi chạm vào anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshort][Kaiyuan]Nắng,mưa,ngày qua ngày.
FanficĐã yêu ai? - Anh có từng yêu tôi chưa?! - Tôi không biết... Tình yêu hoá thành tro lạnh... Cuối cùng yêu hận đan xen...