#1, Ngày mưa tĩnh lặng

789 50 3
                                    

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, năm 2021.

Buổi chiều hôm nay thời tiết lại không tốt rồi, nhìn những đám mây màu đen tím kia xem.Chốc nữa nhất định trời sẽ mưa thôi.Mà thật ra có mưa hay không quả thật tôi không hứng thú quan tâm cho lắm, chỉ biết mấy vị khách đổ xô vào tiệm coffee nơi tôi làm việc ngày càng nhiều và ồn ào.

-Vương Nguyên, lại nghĩ ngợi gì đấy?-Jackson bước đến vỗ vai tôi một cái kéo tôi trở lại thực tại.

-Yi, cậu có thể thôi cái trò đùa không tốt cho tim mạch này không?-Tôi thụi ngay một cú vào bụng Jackson và nói.

-Tớ đùa chút thôi,mà cậu cũng thật mạnh tay, đau chết đi được!- Jackson ra vẻ đau đớn nhìn tôi, tôi chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

Tôi bỏ qua Yi, lại tiếp tục bận rộn với tiệm coffee.Nơi này chính là tiệm coffee của tôi và cậu ấy gầy dựng nên.Việc tôi thích mùi hương cà phê chỉ là một sở thích nho nhỏ mà thôi thế nhưng tôi lại gặp phải tên dở hơi nói muốn kinh doanh như cậu ấy và  bằng cách nào đó, Century coffee xuất hiện.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, khách đã vơi đi gần hết.Tôi thảnh thơi ngồi vào chiếc bàn đặt ở góc cửa sổ, tôi ngồi hướng đối diện với khung cửa sổ để có thể nhìn ra khung cảnh ngoài phố.

Ngoài kia vẫn mưa như trút nước, có chút nước tạt vào kính cửa sổ, nhưng tôi có cảm tưởng nơi chính khuôn mặt tôi cách bên ngoài một mảng kính mới là thứ bị nước mưa tạt ướt.

Trong hàng người ngoài kia,bóng dáng đó tôi không nhầm được. Đó chính là người tôi yêu,Vương Tuấn Khải. Thế nhưng người đi bên cạnh anh lúc này đây trớ trêu thay lại là một người phụ nữ xinh đẹp chứ không phải là tôi-kẻ đã kết hôn với anh và với tư cách là một chàng trai.

Mặc dù tôi sớm đã biết được anh thực chất không yêu tôi, cũng hiểu rõ được anh thích sống phóng túng nhưng tôi vẫn không thể ngăn được chính mình cứ tiếp tục yêu anh và cũng không thể ngăn được việc trái tim lúc này như ai đó cắm vào một con dao nhọn rồi dần dần đẩy nó sâu hơn.

Vươn cánh tay yếu ớt, tôi đặt tay vào mảng kính như có thể chạm vào anh. Tôi biết anh đương nhiên không thể nhìn thấy tôi..vì chính anh đang ôm hôn say đắm người phụ nữ lạ kia dưới màn mưa.

-Đừng nhìn nữa...-Một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, sau đó dùng hai tay che kín mắt tôi.

-Không sao, tớ ổn - Tôi không muốn cậu ấy phải lo lắng, không hề.

-Vậy đã không còn sớm, mưa có lẽ sẽ kéo dài hơn chứ chẳng ngớt, cậu về sớm nghỉ ngơi đi- Jackson vỗ vỗ vai tôi, giọng mỏi mệt nói.Tôi nhẹ gật đầu rồi sau đó thay đồng phục để trở về nhà, nhà của tôi và anh.

Xuống trạm xe buýt tôi bật cây dù trong suốt của mình chậm rãi đi bộ trên con đường đi đến nhà mình.Tôi bước vào cổng và rồi chợt dừng lại trước hiên nhà, phía dưới nơi kệ giày trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày cao gót màu đỏ và bên cạnh là đôi giày của anh, chúng nằm cạnh nhau và ngổn ngang trên sàn gỗ.

Đây lại chẳng phải lần đầu tiên thế mà mỗi lần trông thấy tôi không tránh được cảm giác đó một lần lại một lần trỗi dậy.

Tôi đi ra khu vườn và ngồi xuống chiếc xích đu trắng. Chiếu ô của tôi dù có to đến đâu đi chăng vẫn không thể nào giúp tôi tránh hết mưa được, gấu quần và đôi giày vải của tôi dường như đã bị ướt hết cả.

Mưa làm cho thân thể tôi lạnh buốt còn trong lòng thì cứ ẩn ẩn đau khi nghĩ đến người mình yêu đang trong cuộc hoan ái với người khác ngay trên chiếc giường của chính mình.

Tôi mỉm cười tự giễu bản thân, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sau cơn mưa đã hé lên những ánh sao,hành động đó kịp thời giúp tôi ngăn giọt nước trong suốt nơi đáy mắt sắp rơi xuống.

Tôi ghét việc mình khóc và người tôi yêu đã chẳng còn là anh ở hiện tại.

[Twoshort][Kaiyuan]Nắng,mưa,ngày qua ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ