Chương 20: Nguyên lai là sách

889 103 3
                                    

Ngã ba đường có một chiếc xe ngựa đi tới.

Người trong xe ngựa dùng một chiếc quạt hoa lệ đẩy màn xe ra, hỏi một tiếng: "Đông nhai đã xảy ra chuyện gì, náo nhiệt như vậy?"

"Bẩm hầu gia, nghe nói là cái người người bại liệt cải tử hồi sinh của Lâu gia đang ở phía trước đọc sách."

"Lâu gia?" Công tử phong tao kia lắc lắc cây quạt, âm dương quái khí mà nói, "A, hoàng thương Lâu gia, nghe nói người bại liệt kia cưới đại tiểu thư Vân gia, vóc dáng vô cùng diễm tục, thật sự là lãng phí. . . Lão Hà, thay đổi tuyến đường, chúng ta không đi con đường này nữa, hướng về phía Đông Nhai đi đi!"

Lão Hà do dự nói: "Hầu gia, chúng ta là muốn đi phủ thượng của tam hoàng tử, vạn nhất lầm giờ. . ."

"Thanh đạo, ai dám tranh đường cùng Tuyên Bình hầu ta?"

Lâu Thanh Trú cùng Vân Niệm Niệm lên xe, mới vừa đi mấy bước, liền ngừng lại.

Vân Niệm Niệm vén rèm xe lên: "Thế nào?"

Còn có người đón xe xin tiền sao?

Mã phu nói: "Thiếu phu nhân, là xa giá của Tuyên Bình hầu đi ngang qua, chúng ta muốn né tránh."

Đang nói, một cỗ xe ngựa tao khí giống con cua giương nanh múa vuốt đi ngang qua, Vân Niệm Niệm vội vàng đem đầu lùi về sau, vỗ ngực nói: "May mắn may mắn."

Tuyên Bình hầu, gian phu của nguyên sách nữ phụ kia! Siêu cấp đáng khinh, cực kỳ háo sắc, tương đương với cầm thú, tuyệt đối không phải người!

Còn tốt vừa nãy mình tránh nhanh, không cùng tên cầm thú này "chớp mắt vạn năm", ảnh hưởng tâm trạng ăn cơm trưa của nàng.

Lâu Thanh Trú cầm sách che kín mặt, miễn cưỡng lên tiếng: "Trông thấy người nào, không yên lòng?"

Vân Niệm Niệm: "Trông thấy một tên cầm thú."

Lâu Thanh Trú: "Sao ngươi biết hắn là cầm thú?"

Vân Niệm Niệm: "Ngươi là thiên quân hạ phàm, ta, tiên nữ hạ phàm, ngươi cứ coi như ta có tiên thuật đi, một đôi mắt có thể nhìn thấu hồng trần, biết được ai tốt ai xấu!"

Lâu Thanh Trú cười khẽ một trận, trả lời: "Đã biết, tiên phu nhân."

---

Sau giữa trưa có thời gian nhàn nhã, tại phòng giữa của Lâu gia phòng bên cạnh thủy tạ đài, Lâu Thanh Trú tựa như mỹ nhân, thổi trà đọc sách.

Bàn bên sáu người ngồi bày đầy những món ngon đủ hương vị, Vân Niệm Niệm miệng ngậm một cây chân gà quay, ăn như hổ đói.

Lâu Vạn Lý phẩy phẩy vạt áo, tự mình giơ bát thịt nướng chạy chậm mà đến: "Niệm Niệm a, hảo khuê nữ, thịt nướng đến đây!"

Hắn xoay xoay cái bát rồi buông thịt nướng xuống, chà xát tay ngắn ngủn: "Hương vị thế nào?"

Đây là hắn bày tiệc ăn mừng.cho Vân Niệm Niệm

Vân Niệm Niệm Miệng nhét đầy đồ ăn, ngẩng đầu, cười đến mắt cũng híp lại chỉ còn một đường chỉ.

"Cám ơn Lâu phụ!"

[Edit - Xuyên thư - Sủng] Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ