Sau khi Vân Niệm Niệm mang Lâu Thanh Trú về đến nhà, Tiết lão thái quân thở ngắn than dài, sắc mặt quả thực không dễ nhìn.
Vân Niệm Niệm biết đây là lão nhân gia đang trách nàng "dụ dỗ" Lâu Thanh Trú đi ra ngoài vui đùa còn không mang theo tùy tùng, người khỏe mạnh hoạt bát đi ra ngoài, khi trở về thì vạt áo dính máu, vô cùng suy yếu, người nhà tự nhiên sẽ đau lòng.
Vân Niệm Niệm có thể lý giải tâm tình lão nhân gia, đối với việc Tiết lão thái quân nhỏ giọng phàn nàn nàng không hiểu chuyện cũng không có tức giận, còn tỏ thái độ biết lỗi.
Chính là sau khi tiễn bước lão nhân gia, ủy khuất trong lòng Vân Niệm Niệm mới hiện ra, một mặt tịch mịch nhìn Lâu Thanh Trú nằm ở trên giường.
Đến khuya, Lâu lão phụ thân phái người đưa tới một rương vàng nhỏ, nói là cho nàng phí an ủi, Vân Niệm Niệm thu đồ vật, thấy ma ma đến tặng đồ nháy mắt, mới biết được Lâu lão phụ thân không có rời đi, còn đang ở cửa chính chờ hồi âm.
Vân Niệm Niệm tự mình đi ra ngoài nói cảm ơn, Lâu lão phụ thân ôm bụng nói: "Chuyện hôm nay không trách ngươi, lão thái thái là trông thấy Thanh Trú như vậy nên sốt ruột, kỳ thật trong lòng bà cũng đều biết việc là do hắn, nếu hắn không gật đầu, ngươi cũng không thể mang hắn đi. Nhưng mà khuê nữ à, phụ thân đưa người cho các ngươi, các ngươi cũng đừng từ chối trả trở về như vậy, về sau ở Kinh Hoa thư viện đọc sách cũng cần dùng đến, ngươi ngại người phụ thân cho dùng không vừa tay, vậy ngươi có thể đem nha đầu Tuyết Liễu kia đi cùng, nhà ta không có quy củ gì lớn, phụ thân ta chỉ là lo lắng an nguy của hai ngươi."
Vân Niệm Niệm gật đầu nói là, lại nhỏ giọng nói xin lỗi.
"Không có việc gì!" Lâu lão phụ thân hít một tiếng, nói, "Lão thái thái bày sắc mặt không vui, ngươi cũng đừng để trong lòng, nàng chỉ đang đau lòng trưởng tôn. Thanh Trú có thể có ngày hôm nay, đều là công lao của ngươi, người trong nhà đều rõ ràng, sao có thể trách tội ngươi? Thanh Trú như thế nào rồi?"
"Đã ngủ rồi . . ." Vân Niệm Niệm thanh âm càng nhỏ hơn.
Lâu lão phụ thân: "Ngủ là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. . ."
Vân Niệm Niệm bước mấy bước chân trở về phòng, khép cửa lại, nàng chậm rãi đi đến bên giường, yên lặng đối với người trên giường nói xin lỗi.
Lâu Thanh Trú yên tĩnh nằm, thoạt nhìn như là thật sự ngủ say.
Vân Niệm Niệm bỏ đi áo ngoài, thật cẩn thận bò lên giường, từ trên người hắn bò qua, nhìn không được đưa mặt lại gần hơn, ánh mắt nàng bị khuôn mặt Lâu Thanh Trú thu hút, không dời ra được.
Tào công từng viết: Một đoạn phong vận trong trời đất, ẩn hiện tại đuôi lông mày; vạn loại tình ý trên đời, thấp thoáng nơi khóe mắt.
Đuôi mông mày, khóe mắt của Lâu Thanh Trú chính là như vậy, ấn hiện tiên khí lại sinh động, khi không cười thì như không nhiễm chút hồng trần thế tục, một khi cười lên liền cực điểm phòng lưu.
Thiên quân phong lưu áo không dính chút hồng trần, hấp dẫn trí mạng.
Vân Niệm Niệm thấp thỏm cắn đầu ngón tay, đáy lòng ẩn ẩn bất an, nhưng nàng không biết phần này bất an này là từ đâu mà có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Xuyên thư - Sủng] Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải người
Ficción GeneralTên trước: Xuyên thư sau khi ta chỗ gả không phải người Tác giả: Phượng Cửu An Editor: Chang Số chương: 75 + 3 phiên ngoại Tình trạng convert: hoàn Link convert: https://ngontinh.tangthuvien.vn/doc-truyen/xuyen-thu-sau-khi-ta-cho-ga-khong-phai-nguoi...