II²

1.9K 177 35
                                    

- Hoài Ân!

Tiếng gọi vừa dứt, trước mặt hoàng thượng xuất hiện thêm một hắc y nhân. Hoài Ân cúi đầu phục mệnh, sau đó xoay người nhìn chằm chằm Phúc Bảo.

Y là Hoài Ân, trưởng đội ám vệ, người trực tiếp bảo vệ bên người đấng chí tôn từng giây từng phút, cũng là một trong số ít người biết được bí mật của Hoàng Thượng và Phúc Bảo.

- ư... Hức, Ân ca...

- từ nãy giờ cũng nghe rồi, đi, trẫm dạy hắn không nổi, ngươi thay trẫm, giáo huấn tên nô tài ngu ngốc này.

- ô ô, ca ca ơi không được, huhu, y sẽ đánh A Bảo chết mất!

A Bảo sợ hãi oà lên, thân thể trần trụi liều mạng bám lấy đùi Vạn Tuế Gia mà khóc.

Hắc y nhân chấp tay, không màng đến nhóc con kia khóc lóc nỉ non, ngay lập tức quấn A Bảo vào chăn mỏng, sau đó vận khinh công rời đi.

- hức, Ân ca, lâu quá không gặp.

- mỗi lần gặp ta xong ngươi đều "vui sướng" đến ngất đi, Ân ca cũng rất mong chờ a.

_____________

- nói.

- hức, A Bảo, A Bảo...

Bốp

- uhuhu ca đừng đánh...

Bốp

- hức, đệ uống rượu, biết sai mà vẫn phạm, h-hức, đệ còn, vô lễ...

Roi trúc dừng lại trên cái mông thê thảm của A Bảo, Hoài Ân ngẫm nghĩ một lúc, đã lâu lắm không nói chuyện với tiểu ngu ngốc này, nói mười câu thì hết tám câu là nó kêu khóc, xin tha. Con Rồng chết bầm kia rõ là khôn ngoan, lần nào cũng bắt y đóng vai người xấu.

- lần trước vô lễ đã nói thế nào?

- hức, ca...

-...

- ca nói, hức, đánh ngất mới thôi...

Nói rồi, A Bảo khóc một đường ngon ơ, không để Ân ca ca của nó xen miệng vào, cũng không để cho roi trúc có cơ hội mà vút lên một tiếng nào nữa.

Không phải bình thường, mà là vừa gào vừa khóc.

Hoài Ân đen mặt, cứ khóc như thế này, tiểu ngu ngốc này sẽ ngất trước khi y đánh nó luôn.

- câm mồm.

- huhu.

Nếu người cầm roi là Hoàng Thượng, hẳn là sẽ chịu không nổi mà ôm tên nhóc lỳ lợm này vào lòng mà dỗ dành.

Nhưng mà khoan, hôm nay người nắm quyền sinh sát là Hoài Ân, không phải con Rồng Vàng kia.

Roi một lần nữa vung lên loạn xạ, Tiểu Bảo đại nhân giật mình quên cả khóc, nảy người sau từng cơn đau chát chúa.

- ahuhu, Ân ca, huhu, A Bảo không dám nữa, không dám nữa...

Phải hơn 10 roi, cái mông đáng thương của nhóc con mới được bình tĩnh một chút. Roi trúc không tinh tế, thanh mảnh như roi mây, cộng thêm người cầm roi không chút nhân nhượng, mỗi lằn trên da thịt A Bảo không đỏ rực thì cũng trầy trụa, tứa máu.

- Phúc Bảo.

- c...ca.

- hơn ba tháng không gặp rồi, chưa hàn huyên được chút gì mà ta đã phải động quy củ với đệ.

- hức, đệ xin lỗi...

- nói ca biết, tại sao uống rượu?

- đệ... Đệ chỉ thèm rượu thôi.

Hoài Ân đặt roi xuống, kéo đệ đệ ngốc bò sấp qua đùi mình. Y xoa nhẹ mông hư của Phúc Bảo, rồi lại bình thản đè mạnh vào lằn roi đậm màu nhất trên da thịt nhóc con trừng phạt.

A Bảo gào lên thảm thiết, hai chân quẫy đạp như đuôi cá đạp nước, run hết cả người.

- nếu ta tin lý do đó, hôm nay nhất định đánh nát mông đệ. Nói sự thật.

- đệ... Huhu, đệ muốn hắn nhìn đệ một chút...

- đệ bên cạnh hắn bao lâu? Còn không hiểu tâm ý của hắn dành cho đệ sao?

- nhưng, nhưng mấy hôm nay hắn không để ý đệ nữa, hức, hắn, hức, hắn lại nạp thêm nữ nhân! Hắn còn qua đêm ở điện các nàng, hức.

A Bảo tức tưởi kể lể, Hoài Ân thì chỉ im lặng ngẫm nghĩ hồi lâu. Sau một hồi, tiếng khóc chẳng còn đánh động không trung, bàn tay của Hoài Ân mới mạnh mẽ đánh xuống.

Thêm một trận kêu gào.

- đệ là ngốc tử à?

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

- hắn là Vạn Tuế Gia! Nữ nhân với hắn không chỉ là tình cảm!

Ba

Ba

Ba

- hắn qua đêm ở đâu không phải hắn muốn là được!

Ba

Ba

Ba

- cứ ở mãi Dưỡng Tâm điện để quan thần dị nghị sao?

Ba

Ba

Ba

- aa!!! Huhu cứu mạng, huhu, Ân ca muốn giết người! Huhuhuhu...

- hôm nay nhất định đánh cho đệ tỉnh ra.

Hoài Ân vung tay, mặc kệ nó giãy dụa khóc la. Cái mông trắng nõn ban đầu bây giờ đã ẩn tím, mấy lằn roi cứa da ứa máu càng ngày càng thê thảm, A Bảo khóc không ngưng được, nó cắn chặt vải quần Hoài Ân, móng tay cắm vào thịt, tê rần.

Mồ hôi trên người nó tuôn ngày càng nhiều, Hoài Ân không cấm nó cắn môi hay cắn tay, nhưng nếu nó dám liều mạng, nhất định Hoàng Thượng ca ca sẽ nổi lôi đình.

- Phúc Bảo. Ta mặc kệ đệ thích hắn thế nào, nếu sự trẻ con của đệ làm ảnh hưởng đến uy quyền của hắn, ta sẽ là người đầu tiên lấy đi cái đầu của đệ.

Hoài Ân là người của Nhiếp Chính Vương, ngũ thúc của Hoàng Thượng, y ở bên cạnh Hoàng Thượng từ lúc hắn chỉ vừa lên ngôi, sau này cũng ở trong bóng tối mà bảo vệ hắn. Tất nhiên y biết tâm tình của con Rồng Vàng kia đối với Phúc Bảo, nhưng Hoàng Thượng đã đáp ứng Nhiếp Chính Vương không trầm mình trong tình ái.

Hôm qua hắn công khai ôm một tiểu thái giám đi một đường về điện Dưỡng Tâm, chắc chắn đã làm dấy lên nghị luận. Nếu y đoán không lầm, con Rồng đáng chết kia cũng đang dở sống dở chết dưới sự tức giận của Ngũ thúc. Nếu không vì vậy, hắn cũng sẽ không để y đưa Phúc Bảo rời đi. 

Nói là đưa đi trừng phạt, thật ra là tránh nặng tìm nhẹ, cứu lấy tính mạng của tiểu ngu ngốc này một lần. Cũng là để nó nghỉ dưỡng thương mấy ngày, không cần đến hầu hạ, không cần để nó thấy hắn chật vật dưới sự trừng phạt của Nhiếp Chính Vương.

Để chủ nhân phát hiện, Phúc Bảo không chết thì cũng tàn.

----------------------------

MỘT ÁNH MẮT, TRỌN ĐỜI THƯƠNG |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ