I⁶

2.2K 171 36
                                    

-------------

" Minh Tâm cô nương, có thể chỉ ta thêu hà bao không? "

" Ngài muốn thêu cái gì a? "

".. uyên ương nghịch nước "

Tiểu cung nữ như nắm được chuyện cơ mật, cười tủm tỉm dùng khăn tay của mình chỉ cho tiểu Bảo đại nhân đường may mũi chỉ. Còn hào phóng tặng nó cho đại nhân đem về luyện tập.

Tiểu Bảo vui vẻ giấu chiếc khăn vào tay áo. Đến chỗ hoàng thượng hầu hạ.

Ai biết đâu vừa vào cửa, đã hứng chịu một tách trà giận dữ vung xuống đất, vỡ tan tành.

" Đi đâu? "

Hoàng thượng nhìn thấy tiểu thái giám, chỉ khẽ thu lại nộ khí, lạnh giọng hỏi một câu.

" Nô tài.. đến ngự trù phòng căn dặn bọn họ làm điểm tâm cho hoàng thượng "

Phúc Bảo quỳ gối, cúi gằm mặt, cố trấn an bản thân nói ra lời lấp liếm. Chính vì cúi mặt, nên không cách nào nhìn thấy cái lắc đầu cảnh báo của sư phụ, cũng không nhìn thấy gương mặt đen dần của đấng chí tôn.

" Cút ra ngoài "

" Hoàng thượng! "

" Cút! "

Một tấm tấu chương mạnh mẽ ném xuống, va vào lưng tiểu công công, đau điếng. Phúc Lâm xót đồ đệ, nhưng cũng chỉ đành đưa tay bảo nó rời đi. Tiểu Bảo không biết mình làm gì khiến long nhan phẫn nộ, sau cũng mím chặt môi, hành đại lễ lui ra sau cửa.

" Hoàng thượng bớt giận, tiểu Bảo và cung nữ đó chỉ là hiểu lầm thôi "

" Nếu là hiểu lầm, tại sao lúc nãy nó phải giấu diếm trẫm? "

" Tiểu Bảo.."

" Tử cấm Thành của trẫm không cho phép cung nữ và thái giám có tư tình. Nó làm tổng quản chưởng sự, ắt phải rõ điều này nhất "

" Hoàng thượng bớt giận, lão nô sẽ điều tra rõ ràng, cho người một câu trả lời thích đáng nhất"

Con rồng chết bầm, ngươi có tam cung lục viện, lại không cho đồ đệ của bổn công công tìm tân nhân à?

Rủa chết ngươi!
_________

" Tiểu Bảo"

" Sư phụ.. người không hầu hạ chủ tử ạ? "

" Cởi áo, vi sư xem vết thương cho con "

A Bảo cởi áo, lộ ra tấm lưng trần trắng trẻo, giữa lưng lại bầm lên một mảng, vô cùng khó coi.

" Hoàng thượng thấy con cười nói với Minh Tâm, trong lòng tức giận "

" Con không có tư tình với nàng ấy! "

" Vi sư biết, ngồi yên "

"..."

" lúc nãy con nói dối, con Rồng chết... Hoàng thượng mới nổi cơn thịnh nộ "

" Sư phụ.. con chỉ muốn tạo cho ngài ấy một bất ngờ "

" Haizz, tiểu tử ngốc, nghỉ ngơi một lúc rồi đến nhận tội với chủ tử đi "

" vâng.. ưm.."

Phúc Lâm xoa cao dược lên vết bầm tím đáng sợ, mới chỉ 2 canh giờ mà đã thành ra thế này, tên Thiên Tử đó có biết thương xót người không hả!? Chẳng trách đồ đệ của lão nhân gia ông đi tìm niềm vui khác!

--------------

" Hoàng thượng.. nô tài hầu hạ người phê tấu chương "

" Trẫm cho ngươi vào đây lúc nào? Cút ra! "

" Hoàng thượng... Nô tài biết sai rồi, nô tài tội đáng muôn chết, không nên nói dối người. Người đừng tức giận nữa... "

" Trẫm không muốn nghe, đi ra!"

" Ca ca.. hức.. A Bảo và Minh Tâm cô nương thật sự không có gì hết.. "

Tiểu thái giám đáng thương hứng trọn một tách trà nóng, vẫn cố gắng quỳ đến bên Hoàng thượng. Nó biết ca ca ghét nhất việc nó thân mật với nữ nhân khác, nhưng nó cũng là vạn bất đắc dĩ a..

Minh Tâm là tú nương thêu thùa giỏi nhất Tử cấm thành, nó mới có ý đi theo học tập. Tính toán thêu tặng ca ca một cái hầu bao, vậy mà học còn chưa tới, đã bị ca ca phát hiện, nổi cơn lôi đình rồi.

" Không có gì? Cái khăn tay định tình ngươi vừa đánh rơi bên kia kìa, còn dám xảo biện!!"

Hoàng thượng cười khẩy, ngài muốn tin nó, tin A Bảo của ngài, nhưng tất cả những gì trước mắt thật sự làm cho đấng chí tôn quá thất vọng.

" Không phải.. ca ca.. người nghe A Bảo giải thích.. "

A Bảo hoảng hồn, nhìn chiếc khăn màu hồng phấn phía xa xa. Rơi ra từ lúc nào vậy chứ...

" Hoàng cung của trẫm không dung chuyện cung nữ và thái giám tư tình, đến Thận hình ty chịu phạt đi "

" Hoàng thượng!!! "

" muốn trẫm gọi người lôi ngươi ra? "

" Hức.. người không tin A Bảo sao? "

" Người đâu! Lôi Phúc Bảo ra ngoài, trọng phạt 30 trượng "

Nghe tới đây, vành mắt tiểu công công đỏ ửng, nó dập đầu với hoàng thượng:

" Nô tài tự phạm cung quy, không có gan làm bẩn mắt chủ tử, người cứ đày nô tài vào Tân Giả Khố là được "

" Ngươi tưởng trẫm không nỡ? "

" Nô tài không dám "

" được, trẫm thành toàn cho ngươi-"

" Hoàng thượng! "

Lúc này, một tiếng la thất thanh vang vào điện Dưỡng Tâm, hoàng thượng cau mày một cái, nhìn kẻ vừa phạm thượng.

" Hoàng thượng anh minh, Minh Tâm là người đã có hôn ước, 2 năm nữa là hạn xuất cung, sẽ cùng tình lang kết nghĩa phu thê, tuyệt không có tư tình với Phúc Bảo đại nhân "

Minh Tâm khóc nấc, gấp gáp giải thích với đấng chí tôn, làm cho hoàng thượng có chút choáng váng:

" Vậy cái khăn tay đó là chuyện gì? "

" Hoàng thượng.. hức, Phúc Bảo đại nhân muốn học thêu hà bao, nô tỳ mới đưa mảnh vải đó cho đại nhân xem mẫu, người xem, khăn tay của nô tỳ vẫn còn trên người. Mong hoàng thượng xem xét "

Hoàng thượng nghe lọt tai, vô thức liếc nhìn tiểu hài tử quỳ sấp dưới kia. Lại làm ra chuyện gì thế này.





MỘT ÁNH MẮT, TRỌN ĐỜI THƯƠNG |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ