I⁸

1.9K 148 22
                                    

" Hoàng thượng..."

" Ngươi muốn chết đúng không? "

Tiểu Bảo đại nhân quỳ gối trước mặt Thánh thượng, cả người nóng ran phát sốt. Nhưng so với việc sinh bệnh, nó lại càng sợ hãi việc ca ca sinh khí hơn.

" Phúc Lâm! "

" Có lão nô "

" Ngươi giáo dục đệ tử kiểu gì đấy? Bây giờ quy củ trẫm lập ra đều quên hết! Còn dám cãi lời Trẫm"

" Hoàng thượng, lão nô giáo dục không nghiêm, tội đáng muôn chết "

Lão nhân gia cúi người nhận sai, vừa giận vừa xót tiểu đồ đệ. Đã bảo không được làm việc quá sức, vẫn cứ trái lời mà rước khổ vào người.

Hôm qua trời nắng to, tiểu thái giám phục dịch ở Cần Chính Điện say nắng đổ bệnh, tiểu Bảo đại nhân thương tình giúp đỡ, ai dè chính mình cũng giúp người ta đến nỗi đầu óc xoay cuồng.

Vậy mà còn không biết tự lượng sức, muốn sốt đến nơi vẫn chạy đi hầu hạ hoàng thượng, cuối cùng ngất đi trước cửa Dực Khôn cung.

Hoàng thượng đang dùng thiện với Uyển Tần cũng bị động tĩnh bên ngoài làm cho mất hứng, vừa bước ra cửa, nhìn thấy đứa nhỏ nằm sõng soài dưới đất liền hồ đồ luôn.

Đúng là...

Tạo nghiệt a!

____________

" Đúng là A Bảo của trẫm, ngay cả việc cãi lời trẫm ngươi cũng có gan làm "

" Hoàng thượng tha mạng... Nô tài... Nô tài biết sai rồi, thật sự không dám nữa đâu... "

" Nếu ngươi đã thích như thế, hết bệnh liền đi đến Cần Chính Điện báo danh quét dọn đi "

" Hoàng thượng... "

Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Tiểu Bảo, hoàng thượng ca ca chung quy cũng có chút chạnh lòng. Nhưng suy nghĩ đến việc nó không quan tâm đến bản thân như thế, ngài lại phát hoả:

" Không cho ngươi biết thế nào là cực khổ thì ngươi không biết sợ, Phúc Lâm! "

" Chủ tử, có lão nô "

" Đưa nó xuống, trẫm không muốn nhìn một đứa trẻ hư "

" Hức, ca ca..."

Tiểu Bảo ngẩn mặt, nghẹn ngào đi đến níu ống quần Hoàng thượng. Nó không muốn xa ca ca xíu nào đâu.

" Lại cãi lời? "

" Hức, A Bảo biết sai rồi, ca ca... Hức... A Bảo... "

" Phúc Bảo, ngươi đừng chọc gan trẫm "

" Aaa, hức, ca ca "

A Bảo nhướng người theo bàn tay Hoàng thượng, người tức giận mà nhéo tai nó nữa rồi...

" Đi về phòng nghỉ, sau đó đi chấp phạt "

" Hức, nô tài... Hức, nô tài cáo lui "

Quỳ gối, ra ngoài. Tiểu Bảo đại nhân thút thít xoa tai, vừa mếu máo phân bì với sư phụ:

" Hức, con đã cảm rồi, mà ca ca cứ hung dữ với con, hức "

" Lần này sư phụ cũng muốn lấy phất trần quất con, đừng tỏ ra đáng thương nữa "

Phúc Lâm nhéo cái lỗ tai còn lại của tiểu đồ đệ, hậm hực nói. Tiểu Bảo bĩu môi, hai tay an ủi lỗ tai đáng thương của mình.

" Về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ cầu xin chủ tử "

" Hức, chỉ có sư phụ thương con nhất "

" Biết là tốt, đừng có suốt ngày quanh quẩn bên con rồng c-, thôi, không nói nữa, nếu không lại bảo ta dạy hư con "

Đại tổng quản hậm hực, nhìn tâm can tiểu đồ đệ đi vào phòng, ông thở dài, xoay người đi gọi mấy tiểu thái giám qua chăm giùm Tiểu Bảo. Còn Hoàng thượng? Mặc xác y.

____________

" Hoàng thượng, Phúc Bảo đã hạ sốt rồi, lão nô gọi nó qua đây mài mực cho ngài? "

" Không cần "

Hoàng thượng nghe xong thì nhíu mày, rồi từ chối. Mới hạ sốt đã không biết nặng nhẹ, sao không tự tìm cách chăm lo cho thân thể mình đi?

Một tiểu công công đi vào, quỳ gối thông bẩm:

" Bẩm hoàng thượng, Uyển tần nương nương truyền lời muốn mời người di gót Cảnh Nhân cung, cùng xem đèn hoa đăng "

" Bảo nàng ấy Trẫm sẽ đến "

Hoàng thượng ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhàn nhạt cất lời. Uyển Minh Trạch có công chặn lũ, cũng nên quan tâm nhi nữ của hắn ta nhiều hơn một chút.

Đại tổng quản thở dài chuẩn bị kiệu, rồi lại gọi người đến xem tình hình của tiểu đồ đệ của mình.

Đúng là...

Tạo nghiệt a!

__________

" Tiểu Bảo đại nhân, chủ tử đã lật thẻ Cảnh Nhân cung, ngài cũng nên nghỉ ngơi đi "

" Tiểu An Tử, ngươi đi lấy rượu cho ta "

" Tiểu Bảo đại nhân, ngài...ngài đừng làm loạn "

Tiểu An Tử khóc không thành tiếng, lần trước lén lấy rượu cho ngài ấy, ngài ấy bị phát hiện bị phạt cũng thôi đi, hoàng thượng còn truy cứu lên người hắn. Hai tháng bổng lộc oan uổng lần trước, hắn còn chưa quên đâu.

Tiểu Bảo vừa tủi thân vừa tức giận, ca ca không quan tâm nó, ca ca đi ân ái với đám nữ nhân đáng ghét kia, Tiểu Bảo nó liền đi uống rượu, uống cho chết luôn!

" Ngươi không lấy?! Bổn công công đi lấy! "

" Lão thiên gia của nô tài, Tiểu Bảo đại nhân, ngài không nhớ lần trước ngài bị đánh roi trước mặt mọi người sao? Ngài đừng manh động a~ "

Tiểu An Tử thiếu chút nữa là quỳ xuống ôm chân Tiểu Bảo đại nhân của hắn luôn, a a a, Tiểu Bảo đại nhân muốn lên trời rồi!

Tiểu Bảo nghe hắn nhắc đến chuyện lần trước, gương mặt bắt đầu cứng đờ. Ừ nhỉ, lần trước uống rượu bị phát hiện, ca ca tức giận, phạt roi Bảo Bảo trước cửa Thận Hình Ty, còn bắt tất cả cung nữ thái giám đến xem, muốn giết gà doạ khỉ.

Tiểu Bảo đại nhân vừa bị đòn vừa bị quê, giả bệnh trốn hầu hạ cả mấy ngày trời, phải đợi con Rồng kia Kim khẩu truyền lời, Tiểu Bảo đại nhân mới che mặt đi rót trà mài mực. Từ đó đến nay, Tiểu Bảo ngoan ngoãn hẳn, không dám chạm vào một vò rượu nào nữa.

Thế mà hôm nay Tiểu Bảo đại nhân hết đau đớn quên răn dạy rồi, cứng rắn đi kiếm rượu giải sầu.

Lần này mà bị Hoàng Thượng phát hiện, Hoa Đà tái thế cũng không cứu được đại nhân người a!

MỘT ÁNH MẮT, TRỌN ĐỜI THƯƠNG |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ