Chương 2

2 0 0
                                    

Lâm Vãn sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên gặp được một người xa lạ “chu đáo” tới như vầy.

Nghe cô nói muốn nhảy lầu liền cực kỳ tự giác tránh qua một bên. Làm cô nhất thời nảy ra suy nghĩ “Nếu mình mà không nhảy có phải là không cho người ta mặt mũi không.”

Nhưng mà suy nghĩ vớ vẩn này chỉ tồn tại không tới một giây.

Lâm Vãn ho nhẹ một tiếng: “Ừm, cảm ơn, tôi nói đùa với người khác, không có nghĩ quẩn.”

Giọng cô vang lên trong hành lang trống trải, không tạo nên bất kỳ gợn sóng nào.

Lại hai giây trôi qua…

“Chờ một lát.” Người đàn ông cuối cùng lên tiếng, ánh mắt anh dừng trên mặt Lâm Vãn, khẽ hỏi: “Cô đang nói với tôi à?”

Lâm Vãn giật mình.

Có lẽ anh không phải người gốc Nam Giang, tiếng phổ thông của anh mang theo chút âm Quan thoại. Giọng nói trong trẻo, ngữ điệu thong thả, làm người ta liên tưởng tới ly nước bạc hà được thêm đá viên, trong trời đêm oi bức thế này cực kỳ dễ nghe.

Chủ nhiệm Ngụy còn hỏi trong di động: “Cháu đang gặp ai à?”

“Không có gì, ngày mai cháu sẽ sắp xếp lại tư liệu rồi liên hệ lại chú.”

Lâm Vãn bấm tắt máy, đang ngước mắt lên định nói gì đó thì đột nhiên nhận ra---

Người đàn ông đeo tai nghe bluetooth đen, một phòng riêng còn mở cửa cạnh cửa sổ không đầy nửa mét.

Nói cách khác…

Anh ta vẫn đang gọi điện thoại, thật ra không nghe cô uy hiếp sẽ “nhảy lầu”, vừa rồi anh bước qua một bên vì tưởng mình chặn đường cô vào cửa. Ngay cả câu “chờ một lát” ban đầu kia, chắc là nói với người đầu dây bên kia.

Con mẹ nó, xấu hổ quá.

Mà càng xấu hổ hơn là khi bốn mắt yên lặng nhìn nhau, người đàn ông hơi nheo đôi mắt đẹp đào hoa, dần dần lộ ra vẻ sắp phản ứng gì đó.

Trước khi anh ta kịp hiểu ra những chuyện trước đó, Lâm Vãn nhanh trí cong môi lên: “Không có gì, chỉ muốn nói áo sơ mi rất đẹp, rất hợp với anh.”

Nói xong thì mặc kệ đối phương sẽ phản ứng thế nào, cô xoay người bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tới dưới lầu, Lâm Vãn tiện đường đi thanh toán.

Khi quay về thấy Chung Giai Ninh còn đang húp cháo, liền hỏi: “Chờ đi dạo phố hả?”

“Đi dạo loanh quanh đi, tao đang muốn mua đôi giày.” Chung Giai Ninh thoáng nhìn hóa đơn trong tay cô, “Mày thanh toán? Tao đã hẹn mày mà.”

Khi Anh Thấy Em, Như Thấy Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ