Chương 9

1 0 0
                                    

Lâm Vãn yên lặng một lúc lâu, gõ chữ lại: [À, vậy thì anh phải ấm ức rồi, ráng chịu đựng đi.]

Chu Diễn Xuyên chắc bị cô làm nghẹn lời nên không đáp lại cô.

Lâm Vãn bỏ điện thoại vào trong túi, hạ cửa sổ xe xuống, tiếng ồn ào xe cộ và làn gió xuân ẩm ướt ùa vào. Cô vuốt mái tóc bị gió thổi tán loạn ra sau tai, cảm thấy mình chưa từng gặp người đàn ông nào như Chu Diễn Xuyên. Không biết ỷ giọng mình dễ nghe hay là chỉ làm theo lời cô nói mà khi anh nói “đã để bụng rồi” lại cảm giác như một cao thủ tình trường. Nếu Lâm Vãn là cô gái trẻ đơn thuần, chỉ sợ nghe xong thì chắc sẽ rơi vài bể tình của anh.

Thẳng thắn mà nói thì ngoài việc hiểu lầm ban đầu, Chu Diễn Xuyên tạo cảm giác dễ dàng hòa hợp với người khác. Ngay cả khi anh không chủ động giao tiếp với người khác, nhưng anh ấy sẽ chủ động quan tâm khi bạn cần, mà không chỉ thể hiện bằng lời nói mà là sự trợ giúp thật sự để giải quyết vấn đề.

Anh tới khu bảo hộ buổi chiều, buổi tối lại âm thầm đóng góp. Hành động hết sức tình cảm này sẽ làm người ta nhận thấy anh chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng chứ bên trong thì lại ấm áp dịu dàng.

Nhưng chỉ cần hơi chú ý Lâm Vãn nhận ra Chu Diễn Xuyên rất ít khi chủ động nói tới quá khứ của anh. Ngay cả khi thỉnh thoảng đề cập tới, anh cũng chỉ nói qua loa, chưa bao giờ lấy quá khứ để mở ra câu chuyện với người khác. Nếu muốn tiếp tục nói chuyện đó với anh thì sẽ bị đối xử giống người đàn ông họ Đặng kia, anh sẽ cư xử lạnh nhạt. Chu Diễn Xuyên vẫn luôn duy trì sự bình thản, lại vô hình tạo một khoảng cách với người khác.

Phần sau của bữa ăn lẩu, đề tài đều xoay quanh Chu Diễn Xuyên. Chung Triển có vẻ thật sự ngưỡng mộ anh, cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện về anh.

“Năm 2 anh ấy tham gia thi đấu máy bay không người lái đạt giải quán quân, ông chủ Đức Sâm cũng theo dõi cuộc thi tại chỗ, lễ trao giải vừa kết thúc đã đi tìm Chu Diễn Xuyên, mời anh ấy tham gia Đức Sâm nghiên cứu máy bay không người lái. Chu Diễn Xuyên vừa học vừa giúp Đức Sâm viết thuật toán điều khiển. Tới năm 4, chưa tốt nghiệp thì Đức Sâm đã tuyên bố anh ấy là trưởng bộ phận R&D (Research & Development – nghiên cứu và phát triển sản phẩm).

Lúc đó anh ấy mới hơn 20 tuổi, tuổi còn trẻ, tương lai đầy hứa hẹn, không biết bao nhiêu người ghen tị.”

Câu chuyện về thiên tài trẻ tuổi nghe như huyền thoại.

Lâm Vãn yên lặng lắng nghe, tưởng tượng khi 20 tuổi Chu Diễn Xuyên sẽ thế nào. Soái thì chắc chắn là vẫn soái rồi, mặt chắc sẽ non nớt hơn bây giờ, ánh mắt trong sáng vô tư, giống như chỉ cần giang tay ra là ôm được cả thế giới.

Thiếu niên rực rỡ hào quang.

Chung Triển thở dài chua xót: “Sau khi Chu Diễn Xuyên tốt nghiệp đại học, sự phát triển của Đức Sâm ngày càng mạnh, nhưng không biết sao mới sau một năm, anh ấy đã rời khỏi Đức Sâm.”

Khi Anh Thấy Em, Như Thấy Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ