Chương 21

1 0 0
                                    

Bầu trời đêm tối đen như mực đột nhiên như rách toạc ra một khe hở. Những dãy đèn nối tiếp nhau từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, tựa như vô số con rồng uốn lượn. Những quầng sáng đủ màu kia tản ra sau lưng Lâm Vãn làm Chu Diễn Xuyên hoa mắt.

Anh cảm thấy kỳ lạ, giống như sắp nắm bắt được gì đó, nhưng lại không dám đưa tay ra, sợ rằng đó chẳng qua là ảo giác của chính mình.

Cuối cùng anh chỉ có thể ôm vai Lâm Vãn, cố gắng giúp cô đứng vững, ít nhất là đừng dán sát anh thế này.

Ai ngờ anh mới cử động, Lâm Vãn đã vỗ lên mặt anh: “Không được giậu đổ bìm leo, tôi không có say.”

Nói năng vẫn rõ ràng.

“Không say thì tự mình đi.” Chu Diễn Xuyên buông cô ra, tay đỡ hờ chỗ eo cô, đợi cô lắc lư hai ba cái rồi đứng vững lại thì mới rụt tay về, “Tôi vào trong thanh toán, bên trong đông đúc, cô đến cửa chờ tôi.”

Lâm Vãn gật đầu: “Được!”

Chu Diễn Xuyên liếc nhìn cô, không biết cô tỉnh hay say.

Anh đành đi tới cửa, nhờ nhân viên đứng đó trông giúp, rồi mình đi vào thanh toán.

Lúc thanh toán, anh nhìn thấy tên mấy loại cocktail thì tạm yên tâm, nồng độ rượu không cao.

Kết quả là ra ngoài cửa quán bar, tim Chu Diễn Xuyên mới yên ổn lại treo lên cao.

“Người đâu rồi?” Anh vội vàng hỏi người nhân viên ở cửa.

Người đó vẻ mặt phức tạp, chỉ qua bên cạnh: “Soái ca, tôi không cản nổi bạn gái anh.”

Chu Diễn Xuyên vòng qua bên kia, thấy Lâm Vãn đang làm gì thì cạn lời.

Bên cạnh quán bar có một tác phẩm nghệ thuật xếp đặt. Mấy cây cột từ đất chạm tới trần nhà, phối hợp với mấy người mặc đồ đen thành một bệ dài màu đen, tạo nên tác phẩm mà ngoài nghệ sĩ thực hiện thì người thường chả ai hiểu nổi ý nghĩa.

Lâm Vãn đang vẫy tay, đi vòng qua vòng lại ở mấy cây cột.

Hành động rất nhanh nhẹn, tựa như trước mặt cô là cả binh đoàn ngựa chiến đang lao tới, cô lắc lư từ cây cột này lại vòng qua nấp sau cây cột kia, có vẻ như đang vội vàng trốn chạy.

Chu Diễn Xuyên đứng nhìn một lát, lấy di động ra, mở chế độ quay phim.

Khi Lâm Vãn vòng tới cây cột gần anh nhất, anh vươn tay tóm lấy người ôm lại, không thèm để ý cô làu bàu những gì, lạnh lùng đưa cô xuống lầu.

Hai người đều uống rượu nên chỉ có thể gọi lái xe thay.

Cũng may gần quán bar có nhiều tài xế lái thay chờ khách nên có một thanh niên nhanh chóng xuất hiện, nhận chìa khóa xe của anh thì mắt sáng lên, xe xịn nha, Maybach đàng hoàng.

Khi Anh Thấy Em, Như Thấy Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ