Thỏ đen, ngươi bị sao vậy

1.4K 75 3
                                    

Kim Jennie bước vào công ty trước sự ngỡ ngàng của nhân viên, trên người lấm lem trên tay còn cầm bịch gì đó. Nàng bỏ qua bao nhiêu ánh mắt rồi đi thẳng vào văn phòng, đặt cái túi thỏ lên bàn rồi từ từ mở ra, nàng cất tiếng gọi trợ lí Kang. Từ ngoài 1 người đàn ông bước vào phòng và chăm chú nghe lời căn dặn
- Cậu gọi cho tôi bác sĩ thú y tới đây

Sau khi gọi xong cậu ta quay vào
- Một tiếng nữa sẽ có bác sĩ thưa giám đốc

- Cậu xem nó đi, có phải rất lạ không?

Cậu ta chăm chú nhìn rồi cất tiếng hỏi
- Giám đốc lấy nó từ đâu vậy?

Jennie nhìn trợ lí của mk rồi kể hết sự việc vừa xảy ra, chỉ thấy trợ lí của mình chau mày rồi nói
- Tôi thấy chắc nó chỉ là 1 dụng cụ làm phim thôi, chứ trời nắng như này sao lại có sấm sét được. Vừa nói người đàn ông vừa chỉ về phía đối diện công viên có 1 khu vực đang đóng phim tại đó

Jennie thấy vậy cũng nhìn theo gật gù
- Như vậy, nó là được tô màu?

- Tôi nghĩ là vậy

- Tôi thấy nó rất yếu, cậu mang nó vào phòng vệ sinh rửa sạch mực cho nó trong thời gian chờ bác sĩ tới

- Vâng.

Trợ lí Kang đã không còn quá ngạc nhiên về mấy chuyện này, Jennie bên ngoài mang tính cách lạnh lùng khó gần nhưng bên trong lại mang một trái tim ấm áp, trong vòng vài năm trở lại đây nàng đã giúp đỡ và cứu trợ rất nhiều vật nuôi. Sau khi mang chú thỏ từ trong phòng vệ sinh ra thì trợ lí Jennie bất ngờ vì không thể làm sạch, bác sĩ cũng vừa tầm tới, Jennie không nóng không lạnh hỏi
- Có thể chữa khỏi được không?

Bác sĩ cầm khăn lau khô sau đó bỏ dụng cụ ra khỏi cặp và bắt đầu khám. Được 2 phút khuôn mặt ông bốc trở lên tái xanh 1 phần vì sợ vị giám đốc lạnh lùng kia nhưng phần lớn sợ con thỏ trước mặt hơn. Dụng cụ trên tay rơi xuống, ông luống cuống lấy 1 cây kim ra chích vào bắp chân chú thỏ, sau đó khuôn mặt sợ hãi càng ngày càng lớn dần. Jennie nhìn ra được nhưng vẫn bình thản hỏi chuyện
- Thế nào rồi, trông ông có vẻ không tập trung

- Tôi... tôi đang cố... nhưng con thỏ này... tôi chưa từng... gặp qua.. thấy thật lạ

- Thật lạ, ý ông là gì, lắp ba lắp bắp, nó bị làm sao???

- Tôi chưa thấy trường hợp nào như này, tôi.... nó...hazzz bác sĩ thở dài 1 hơi để ổn định tôi thấy nó không được bình thường, lúc khám thì không cảm nhận được nhịp tim hay nói cách khác là tôi sờ không có tim, tôi đã lấy kim thử thì lại thấy nó có máu như vậy chứng tỏ nó là 1 sinh vật nhưng mà mới nhìn bên ngoài thì tưởng là thở nhưng khám thì không thở, lấy máu thì lấy được mà máu lấy ra thì màu đen.

Jennie nhìn chú thỏ, khuôn mặt vẫn không thay đổi, tiếp tục nói
- Ý ông đó là nó là sinh vật không tim nhưng có máu. Ông định lừa tôi hay sao, không tim sao có thể sống, máu lại màu đen có thể bị nhiễm độc không? Ông kiểm tra thật kĩ lại cho tôi.

- Tôi đã kiểm tra rồi, máu tuy có màu đen nhưng k hề có độc tố, cô nhìn mắt nó đi, tròng đen k bị thu nhỏ chứng tỏ nó vẫn ổn, nhịp thở lại đều đặn mà không có tim, tôi không thể khám ra được bệnh, nếu có thể tôi có thể mang nó về khám nghiệm không.

- Ông đã không khám được ra thì mang về làm gì, tôi không đồng ý.
Nói rồi quay sang trợ lí
- Gọi bác sĩ khác

- Vậy tôi xin phép lấy một sợi lông và chỗ máu này kèm hình ảnh con thỏ nhỏ này được không, tôi nghiên cứu xong sẽ báo kết quả

- Được

Sau khi vị bác sĩ rời đi, nàng nhìn vào con thỏ 1 chút rồi tiếp tục làm việc. Đến 8h tối nàng mang nó về nhà ( nhà riêng ). Nàng đặt nó trên ghế và quan sát thật kĩ, mặc dù khi nghe vị bác sĩ kia nói nàng không có chút gì hoảng sợ nhưng rồi nàng vẫn thấy lạ. Nhấc con thỏ đen lên lật qua lật lại, sờ mặt mũi véo tai vẫn k thấy cử động, một lúc sau cảm thấy không có phản ứng, nàng để kệ nó và đi về phòng ngủ, nàng cũng chẳng thay quần áo mà đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Đến 12h đêm bụng nàng bỗng kêu réo dữ dội, chắc do chưa có gì bỏ vào bụng, nàng bước xuống bếp và lấy chút đồ ăn tiện thể ghé ngang xem chú thỏ kia. Vừa bước xuống bếp nàng bất ngờ thấy chú thỏ bật dậy nhìn chằm chằm nàng, trên tay còn cầm thứ gì đó. Mặc dù có chút giật mình nhưng rồi nàng vẫn lấy hết can đảm tiến tới.

Nàng bắt đầu nói chuyện với nó, nhưng vẫn không có phản ứng, chạm nhẹ vào nó thì chỉ cảm thấy lạnh đến rợn người, cuối cùng nàng nhìn vào đồ vật trên tay nó thì xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ, xinh đẹp nhưng cũng lạnh lùng không kém nàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nàng bắt đầu nói chuyện với nó, nhưng vẫn không có phản ứng, chạm nhẹ vào nó thì chỉ cảm thấy lạnh đến rợn người, cuối cùng nàng nhìn vào đồ vật trên tay nó thì xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ, xinh đẹp nhưng cũng lạnh lùng không kém nàng.

Nàng bắt đầu nói chuyện với nó, nhưng vẫn không có phản ứng, chạm nhẹ vào nó thì chỉ cảm thấy lạnh đến rợn người, cuối cùng nàng nhìn vào đồ vật trên tay nó thì xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ, xinh đẹp nhưng cũng lạnh lùng không kém nàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Càng nhìn sâu càng cảm thấy đẹp khiến nàng không muốn rời khỏi nhưng chú thỏ bắt đầu chuyển động và hình ảnh kia cũng mờ nhạt dần. Nàng chỉ kịp nói " thỏ con ngươi bị sao vậy ", rồi từ đâu 1 luồng khí đen bao trùm lấy nàng và chú thỏ khiến nàng ngất đi.

Ma Vương Sủng Vợ {JenSoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ