Ngoại truyện 2

791 32 3
                                    

Cuối cùng thì cái ngày mà Jisoo sợ cũng tới, cô đứng ngoài phòng sinh 6 tiếng đồng hồ rồi mà Jennie vẫn chưa sinh được, cô biết thế nào cũng xảy ra chuyện mà, cuộc đời cô đâu có cái gì gọi là suôn sẻ đâu, trước đó bảo bối nhà cô còn bị sảy thai 1 lần, tử cung cũng yếu nên vấn đề sinh khó như này chắc chắn xảy ra chỉ là không ngờ lại lâu như vậy.

Cô nhìn qua ô nhỏ phòng sinh, thấy vợ mình đang quằn quại trên giường, bác sĩ y tá thì chạy toán loạn thay nước lấy đồ liên tục nhưng nghe như bé con vẫn chưa chịu ra, trời ơi sao trong đầu Jisoo giờ đây lại ghét con mình đến thế mặc dù đó không phải lỗi của nó nhưng vì nó Jennie mới đau nhiều vậy, ông Kim thấy Jisoo có vẻ sốt ruột liền an ủi vài câu nhưng Jisoo không còn để tâm tới việc gì ngoài vợ mình nữa, vậy nên ông Kim cũng im lặng theo dõi và cầu nguyện cho bé Nini nhà mình.

Hai tay siết chặt, nước mắt rơi xuống thành dòng, miệng khô khốc, Jisoo loạng choạng bám vào cửa phòng sinh dùng truyền âm đến Jennie
- Vợ à cố lên chị vẫn ở ngoài theo dõi em

Jennie đau đến nỗi nước mắt giàn giụa, không ngừng la hét nàng cảm giác như sắp ngất đi vì quá mệt nhưng nhớ lại hình ảnh của Jisoo tối đó, nàng không cho phép bản thân bỏ cuộc, dù thế nào cũng phải sinh nó ra, nàng phải sống, con cũng phải sống, ý chí mạnh mẽ của nàng không cho phép nàng gục ngã, nhất định gắng gượng vì Jisoo. Trong lúc cấp bách 1 giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của người nàng yêu lại vang lên, là Jisoo - chị nói vẫn đang đợi nàng vẫn theo dõi nàng như vậy lại có thêm động lực để nàng cố gắng

Trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ la hét nữa thì cuối cùng bé con họ Kim cũng được ra đời, nàng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hoàn thành được nhiệm vụ cao cả này nhưng chưa vui được bao lâu thì cơn co thắt bụng dưới lại ập tới, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bác sĩ thông báo chuẩn bị cho lần sinh thứ 2. Nàng mở to mắt, nàng sinh đôi sao, đau quá nhưng cũng vui quá rồi, nàng chỉ sợ bản thân sẽ không còn sức để đẻ đứa thứ 2 này cũng may đứa bé thứ 2 ngoan ngoãn hơn nàng tưởng, chui ra rất nhanh, hazzzzz cuối cùng cũng vượt cạn thành công, cũng mất hơn 7 tiếng chứ ít ỏi gì.

Bác sĩ và y tá mở cửa trên tay bế 2 tiểu thiên thần mang ra đưa cho Jisoo nhưng cô gạt tay ra không chịu bế, 1 mạch chạy thẳng vào trong với vợ, ôm người con gái bé nhỏ của cô vào lòng mà hôn hít
- Cảm ơn em đã không bỏ cuộc, cảm ơn vì đã giỏi như vậy

Jennie không trả lời, cô quá mệt và buồn ngủ, bản thân lại rất vui, môi hơi mỉm cười, nằm im cho Jisoo hôn tứ tung trên khuôn mặt của mình, bác sĩ đứng ngoài cũng đành bất lực, đưa cháu cho ông Kim sau đó bảo y tá chuẩn bị 2 chiếc nôi sau đó lau sạch người cho 2 bé rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

Jennie ngủ cũng được nửa tiếng, trong thời gian đó Jisoo không 1 lần rời mắt khỏi nàng, 2 tiểu quỷ nhỏ kia cô cũng không nhìn tới 1 cái, thấy bà xã đã tỉnh cô nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng hỏi han
- Em thấy sao rồi còn đau không, có khó chịu ở đâu không?

- Em không sao, ngủ 1 giấc khiến người thoải mái rất nhiều. Jennie đưa tay lau giọt nước mắt trên khuôn mặt chị, nó vẫn lăn dài trên má nhìn như uất ức lắm.

- Vậy tốt rồi, em nghỉ ngơi đi.

- Em muốn bế con. Mới sinh xong trẻ nhỏ rất cần sữa mẹ, theo lí Jennie trước khi ngủ phải cho con mình ăn nhưng mệt quá khiến chúng nhịn đói lâu như vậy, giờ nhớ ra cũng hơi có lỗi.

Ma Vương Sủng Vợ {JenSoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ