whenever we meet

3.3K 192 30
                                    

hạ tàn, thu sang, đông đến.

đông về rồi gió lạnh lắm anh ơi.

jeongguk khoác trên mình chiếc áo ấm dày cộm, nó rảo bước từng bước nặng nề trên con đường bao phủ đầy gió sương. đông lại về, về bên seoul ồn ào tấp nập, nơi thành phố vắng bóng người nó thương.

nó và em, quen nhau được một năm hai tháng, chia tay nhau giữa phố lạnh đông người cũng do gia đình em hết mực ngăn cản. jeongguk luôn tự hỏi, do gia đình, do bạn bè, hay do tính tình của nó. người ta bảo nó là người không chung tình, dính vào em sẽ phải ôm đau nhiều lắm. nhưng jeongguk đối với em thì lại không như vậy, nó và em vẫn yêu nhau qua từng năm tháng đó, nhẹ nhàng và đắm say.

giờ thì chia tay thật rồi, liệu có lần thứ hai cho đôi mình tái ngộ?

một năm trời ròng rã, nó mãi không quên được hình bóng của em. nó nhớ một kim taehyung dịu dàng xinh đẹp. những ngày nó kề cạnh bên em, luôn được người ta ủi an mà chăm sóc.

nó nhớ từng chiếc hôn lên môi mềm mỗi sáng, nhớ từng cái ôm mềm mịn đến mê người, nhớ mái tóc xoăn xù xù cứ dụi đầu vào ngực nó nũng nịu. nhớ mỗi lần nó bảo rằng mình thương em.

jeongguk bước đi trên con đường mòn dẫn đến tiệm bánh mà cả hai đã từng hẹn hò thân mật. nơi nó và em trao nhau vị ngọt đôi môi, từng kí ức đong đầy nỗi nhớ, về lần đầu tiên mà đôi mình gặp gỡ.

kim taehiong thật ra là đàn anh khối trên của nó, em làm thêm ở tiệm bánh ngọt cạnh trường. hôm nào jeongguk đến, cũng thấy mái đầu đen hì hục đem nướng những mẻ bánh cuối cùng, chuẩn bị mở cửa những buổi chiều nhẹ nhàng không vướng bận âu lo. thế mà nó lại si mê cái dáng vẻ dịu dàng đấy. nó xem em như là một viên kẹo đường, thứ ngọt ngào duy nhất mà nó từng nhìn thấy được trong cuộc đời đầy đắng chát chua cay.

hôm nay nó lại đến quán, thấy em đang dọn dẹp lại tiệm, đã chín giờ hơn còn gì. sắp giáng sinh rồi, nó chỉ muốn hỏi rằng em đã có người thương chưa. bao nhiêu ngày chia cách, lòng nó luôn ấp ủ bóng hình em, cầu một ngày em về bên nó, tay đan tay ấm áp như thuở ban đầu.

jeongguk đứng trước cửa tiệm, lưỡng lự không dám vào. nó sợ em sẽ không đón tiếp, cũng sợ em sẽ một mạch bỏ đi chẳng thèm nhìn mặt. thoáng chốc, nó cảm thấy mình tồi tệ, ngày đó, nó đã để em một mình chóng chọi với sự ngăn cản của gia đình, để em thương bị tát đến in hằn trên má đỏ. cái ngày định mệnh mà nó không thể ở đó, nó bất giác cảm thấy có lỗi với em nhiều.

rồi bỗng chốc nó nghe tiếng chốt cửa, bóng dáng nhỏ bé của em khuất sau chiếc áo nỉ bông, đầu đội mũ len dày màu kem sữa. bé của nó bỏ một tay vào trong túi áo, tay còn lại cố gắng cắm khóa vào trong. thời tiết đang dần trở lạnh, một chiếc áo mỏng không thể nào giữ ấm cho em. jeongguk chắc rằng điều em cần chỉ là một vòng tay, ôm chầm lấy em trong những ngày trời đông buốt giá.

nó thấy em loay hoay mãi vẫn không thể nào khóa xong cánh cửa, mới mon men lại gần mà giúp cho em. taehyung chưa định hình được người trước mặt mình là ai cả, cứ hiển nhiên đứng trơ ra đó nhìn người ta giúp mình.

kookv | hạ tàn, đông sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ