winter is coming

1.1K 112 9
                                    

và rồi mùa đông lạnh cũng về bên gõ cửa. từng đợt gió lạnh đầu mùa kéo đến, mang chút hương dịu nhẹ của tình nồng đôi ta. thoáng hôm thôi, tuyết đầu mùa sẽ rơi khắp seoul nhộn nhịp. taehyung muốn được ngắm nhìn khoảnh khắc những bông tuyết kia chầm chậm rơi xuống phố phường tấp nập trong lúc cuộn trọn mình trong vòng tay yêu thương của jeongguk.

"jeongguk jeongguk, pha cacao nóng cho em"

người yêu nó hấp tấp mang tất vào, từng chiếc tất cao cổ cùng kẻ sọc đen được em kéo lên gọn gàng, vừa vặn vào đôi chân thon dài trắng trẻo. đông về lạnh lắm, jeongguk lúc nào cũng bắt em học cách giữ ấm cho mình, đến mức taehyung phải quấn chăn bông đi khắp nhà thì mới vừa lòng của nó.

taehyung ngồi bên lò sưởi, em ngân nga mấy câu hát ngọt lịm. tay cầm vài cái kẹo dẻo mà xiên vào cây, đem nướng nó. những chiếc kẹo được taehyung cho vào lò đều bị quá tay đến bốc cháy, taehyung phồng má, chạy đến kéo vạt áo jeongguk bắt nó làm cho mình.

"để anh pha cacao cho em đã"

"hong..."

taehyung đứng trơ ra chờ đợi jeongguk, chân thon nhịp nhịp lên mặt sàn gỗ lạnh. em ngó ngó nhìn nét mặt jeongguk đang pha cacao cho mình, bảo nó cho em nhiều sữa hơn một tí. đông lạnh rồi, taehyung muốn uống ngọt hơn.

jeongguk hay bảo em, uống ngọt nhiều không tốt, nếu em thích thì có thể hôn nó, chẳng khác gì vị ngọt của cacao đâu. và taehyung thật sự đã làm vậy, em hôn chóc lên môi nó, ngọt ngọt, thơm thơm. taehyung cười hì hì, một đứa nhóc giỏi biết cách lấy lòng người yêu.

đợi nó pha xong ly sữa nóng, taehyung liền kéo tay jeongguk đến bên bếp lò, lôi bịch kẹo dẻo to đùng ra trước mặt nó, bắt nó nướng cho mình ăn. jeongguk bảo nếu em thích nó có thể cho cả bao vào lò nướng, nhưng taehyung không chịu, bảo ngồi đây ăn từng cái nóng hổi mới ngon.

thế là jeongguk cũng nuông chiều em bé. nó xiên từng cái kẹo vào cây rồi từ từ đưa vào trong lò sưởi, để từng hơi nóng của bếp lò làm kẹo cháy xém một chút liền bỏ vào bát cho người yêu, bảo em cẩn thận kẻo bỏng. taehyung gật gù, em chui tọt vào lòng của nó mà đưa tay chọt chọt mấy cái kẹo trong bát, xem đã hết nóng chưa. em đem kẹo lên miệng phồng má thổi phù phù rồi mới cho vào nhai nhai chút ít, vị ngọt thấm trên đầu môi, đến tê rần đầu lưỡi.

taehyung đã từng muốn làm việc này với nó rất lâu rồi, vậy mà phải chờ cả năm mới có dịp được trọn vẹn bên jeongguk. em cứ ăn mấy cái kéo jeongguk nướng cho mình, thổi hoài làm miệng mỏi nhừ tí xíu, vậy là bắt người ta thổi cho em. jeongguk đúng là chiều taehyung riết sanh hư thật rồi.

"gukkie ơi"

"ơi, anh đây"

"iu anh lắm luôn á"

"ừ, anh cũng yêu bé nhiều"

taehyung cuộn tròn trong lòng nó, vừa được người ta đút kẹo cho mình, vừa thủ thỉ như một con mèo anh nhỏ. taehyung yêu chết cái khoảnh khắc jeongguk nhìn lấy em, rồi xoa đầu em bảo rằng nó yêu taehyung nhiều lắm. ngọt ngào lắng động mãi trong tim.

jeongguk cứ để em nhỏ xíu nằm gọn như thế, không hó hé nửa lời. chỉ biết rằng ngọt ngào của mình đang thật sự rất vui, nó muốn tận hưởng cảm xúc trào dâng trong lòng mình một hồi lâu nữa.

rồi bỗng chốc điện thoại em rung lên, taehyung lọ mọ ngồi dậy với tay lấy điện thoại trên bàn, là mẹ gọi đến. em ngập ngùng chẳng biết có nên bắt máy hay không, rồi rốt cục lại để người bắt máy là jeongguk.

"alo, con trai mẹ sao rồi, con đang ở đâu, mẹ sang nhà mà không thấy đây nè. taehyung cục cưng của mẹ có sao không đó"

"uhm...con đang ở nhà bạn trai"

"taehyung có bạn trai mới rồi á? nó có tốt như thằng jeongguk không con? nó có lo cho taehyung đầy đủ như thằng nhỏ, nó có..."

taehyung nghe đến đây bỗng chốc lại muốn khóc, em sụt sùi lao vào người jeongguk bắt nó ôm ôm. cũng may jeongguk đã về, không thì đông nay taehyung chẳng còn ai ủ ấm.

"mẹ ơi, j-jeongguk về với con rồi...con hức- đang ở nhà jeongguk"

jeongguk xoa đầu em, rồi hôn nhẹ lên môi, nó bảo em rằng nó ở đây rồi, đừng lo lắng nữa. nó ôm cả người em vào lòng, để đầu em tựa lên vai nó. taehyung vẫn còn nghe điện thoại, em khóc khiến mẹ kim suýt xoa, bà con nói mấy câu dỗ ngọt em qua điện thoại, kim taehyung đó giờ vẫn hay mít ướt, ngày bố đuổi em đi em đã ôm mẹ mình mà khóc rất nhiều.

"thằng jeongguk có ở đó không con. bảo nó đừng có bỏ con mẹ đi nữa, taehyung của mẹ không ăn không uống gì, mẹ xót lắm con ơi"

"vâng, con là jeongguk đây, con biết rồi thưa bác"

jeongguk nói vào điện thoại, tay luồng xuống dưới kéo mông em sát lên đùi mình, vỗ nhẹ mấy cái làm dịu đi cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí của em. taehyung thích được jeongguk vỗ mông mình, tuy có hơi biến thái, nhưng như vậy khiến em cảm thấy tốt hơn. jeongguk sau khi biết em yêu mình thích như vậy, liền không khỏi dè chừng em nữa, lúc trước nó sợ cục cưng không thích, chẳng dám đụng vào mấy nơi nhạy cảm trên người em.

"mẹ mẹ...bảo bố đừng hút thuốc nữa, h-hức...mẹ với bố phải giữ sức khỏe, đông lạnh con có guk rồi, mẹ đừng lo lắng cho con"

"mẹ biết mẹ biết, jeongguk nhớ chăm thằng bé cẩn thận, mấy ngày không có con nó biến ăn lắm đấy. còn taehyung, mẹ sẽ nói bố cho con nhé, khi nào rảnh nhớ về thăm, ổng cũng nhớ con mà không dám nói"

taehyung không nói nữa, em tạm biệt mẹ rồi tắt điện thoại, cảm nhận hơi thở nóng ấm của jeongguk kề sát bên cổ mình, nó yêu cầu em nhích đầu sang bên, nó muốn hôn lên cổ em một cái.

"đừng cắn nhé, em đau"

taehyung nói rồi cũng nhích sang một chút, phơi bày hõm cổ trắng mịn màng trước mắt người yêu nhỏ. jeongguk không nhịn được, nó hôn lên đó, rồi mút nhẹ, day dưa một chút. khiến nơi cổ taehyung có một dấu ửng đỏ mập mờ, thích mắt.

jeongguk thấy taehyung ngọ nguậy, giương đôi mắt cún con trong veo ẩm nước lên nhìn nó. trong ánh mắt em mê man một chữ tình, khiến nó muốn dày vò em thêm hồi lâu chẳng dứt.

"jeonggukie...tuyết đầu mùa sắp rơi rồi, anh có thể lấy thân mình sưởi ấm cho em không?"

em thật sự nhớ cái cách mà jeongguk nâng niu em mỗi đêm tối muộn. nơi chỉ có nó, em và đôi mình, hòa vào bản tình ca trong những ngày mưa ngâu, gió rét.

rằng jeongguk muốn chạm vào em, rằng em muốn nó yêu chiều mình nhiều hơn thế nữa.

bàn tay ấm nóng len lỏi đến từng ngóc ngách, từng tấc da thịt nó lướt ngang qua đều để lại đó những vết đỏ rực mê người. nó cuốn lấy em như sóng xô vào bờ biển, nơi mặt cát vàng đón chờ ánh nắng mai, nơi áng mây lững lờ trôi theo những chiều gió thoảng. nơi chỉ có nó và em.

kookv | hạ tàn, đông sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ