our love will never end

999 98 8
                                    

sau bữa cơm, taehyung vui vẻ cùng mẹ xử lý đống bát đĩa, jeongguk cùng bố em thì ngồi ở phòng khách xem truyền hình, trông có vẻ yên ắng lắm.

"này, ngày cậu đi taehyung nhà tôi buồn lắm. cậu khôn hồn đừng bỏ nó đi nữa, nước mắt con tôi mà rơi thì cậu cũng không an yên được nữa" - bố jeon lên lời đe dọa, jeongguk tròn xoe mắt nghe mấy lời nói của ông mà lại có chút buồn cười. nó nhịn, bây giờ mà cười phá lên thì có khi lại bị bố vợ tương lai đá ra khỏi nhà mất.

"con không để em khóc nữa đâu. bác yên tâm. nếu có, em ấy sẽ khóc trên giường của con"

nó mặt nghiêm nghị, dõng dạc đáp lại lời ông nói. còn liếc liếc mắt vào trong bếp, xem taehyung có nghe được mấy lời vừa rồi hay không.

"nè jeon jeongguk đáng ghét, em nghe hết đó nha"

taehyung ngóc đầu từ phòng bếp ngó ra ngoài, thấy jeongguk đang nhìn mình cười hì hì trông mà ghét, ngay cả bố kim cũng hùa theo mà cười phá lên. taehyung bất lực, hết nói nổi mất rồi, cái nhà này toàn là hùa ăn hiếp em thôi.

"mẹ thấy jeongguk nói chí phải"

"mẹeeeeee, đến mẹ cũng chọc con nữa"

taehyung vẫn không ngơi tay rửa chén, miệng hết trách móc mẹ thì lại chuyện sang nói xấu jeongguk cho bà nghe. em moi móc hết tất cả tật xấu của nó lên mà kể, kể hết không chừa một cái gì cho nó nữa.

"nhiều tật xấu như vậy thế em bé của mẹ còn yêu nó không?"

bà ngước lên nhìn mặt con trai mình đã đổ một tầng hồng đỏ lự, em bẽn lẽn gật đầu, vội lau tay che đi hai gò má đỏ bừng vì câu hỏi của mẹ.

"dĩ nhiên là còn rồi, tật xấu thì sửa được, còn người con thương làm gì còn ai ngoài jeongguk chứ..."

taehyung lí nhí, tay vò vò cái khăn lau trong tay. chỉ cần nói về jeongguk thôi, mặt taehyung đã đỏ lên thế này rồi. không gặp được nó, em khóc nhiều thế nào bà kim cũng biết. giờ nó về rồi, mẹ em thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn.

nghe con trai luyên thuyên mấy tiếng về chuyện tình cảm với nó của người yêu, bà kim đây cũng có chút ganh tị. bà vỗ vỗ vai em bé, bảo em rửa nhanh rồi đi chơi cùng với người yêu đi, mẹ với bố cũng đi hẹn hò. taehyung nghe thế cũng cười, em bảo mẹ là đồ trẻ con, từng tuổi này còn muốn hẹn hò trai gái nữa. còn bà kim chẳng thèm nói gì, bà liếc con trai mình rồi đem đẩy nó ra chỗ jeongguk, bảo hai đứa đi mau mau.

mấy năm qua mẹ dịu hiền với con, nay dám đuổi con đi luôn đó hả. mẹ gì mà chơi mẹ quá đi, ai chơi lại mẹ nữa!

taehyung tuông một tràn giận dỗi, em le lưỡi với mẹ, chào bố rồi dắt người yêu ra ngoài. hai đứa nhỏ lấy xe chạy bon bon trên phố, lòng lại rộn ràng một nổi vui khó tả.

taehyung cứ dựa cả người vào tấm lưng rắn chắc của nó, giờ thì em lại luyên thuyên về mẹ mình, bảo bà suốt ngày chỉ toàn trêu chọc em thôi. jeongguk lắc đầu, đối với em, mọi lời nói của gia đình chỉ toàn là trêu và chọc. kim taehyung giống một đứa con nít lên ba, ngoài jeongguk ra không chịu nghe lời ai hết.

kookv | hạ tàn, đông sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ