daydream, sweetheart

1.3K 122 7
                                    

taehyung có thói quen khi ngủ sẽ ôm chầm lấy gối ôm bên cạnh. hôm nay, vì em được jeongguk ôm trọn trong vòng tay ấm áp của mình, taehyung đã không cần phải tỉnh giấc lọ mọ đi tìm gối ôm giữa đêm thâu lạnh giá. khi trăng treo đầu cửa sổ vẫn sáng rực cả trời khuya, nó vẫn ôm em vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng em, đưa em vào giấc ngủ. nó cho em cảm nhận được từng giây phút bình yên mà taehyung vốn đã thiếu thốn bấy lâu, khi jeongguk không còn bên cạnh.

"jeonggukie jeonggkie, đừng bỏ em...làm ơn, đừng một lần nào nữa...."

jeongguk vốn đang chìm sâu vào giấc ngủ, vì hôm nay nó đã rất mệt. nó vừa về lại nước liền nhanh chóng đi tìm kiếm bóng dáng người thương. jeongguk mãi lặng lẽ đi qua từng con phố nhỏ, từng khu, từng nơi em và nó từng hẹn hò. khiến trái tim nó bồi hồi nhớ về những ngày mình còn yên ấm. nhưng dù có mệt mỏi đến thế nào, nghe tiếng người yêu thủ thỉ cho đến khi em nghẹn nấc lên, nó không thể nào làm ngơ mà ngủ tiếp.

"thương em, hứa không bỏ em nữa, không khóc"

taehyung lớn rồi, nhưng em cứ mãi mít ướt như đứa nhỏ năm tuổi. jeongguk thường nói, ngoài nó ra chẳng ai chịu được cái tính hay nũng nịu khóc lóc và bám dính người như em đâu. taehyung thấy thế cũng có chút hờn dỗi, dù có lẽ không ai chịu được em, em cũng chẳng cần ai khác ngoài jeongguk. nó còn yêu em thì taehyung này sẽ chẳng cần phải lo gì cả.

"nào... cục cưng, bé yêu, tình yêu của anh, taehiongie, gấu bông ơi. nín khóc nào, đã khuya rồi đó"

"hức..."

taehyung sụt sùi, em chui rúc vào ngực jeongguk, để nó thoải mái vỗ mông em, cứ nhịp nhàng như thế khiến taehyung rơi vào giấc ngủ lúc nào mà bản thân chẳng hề chả biết. em bé của jeongguk ngủ rồi, còn nó thì chưa. nó cứ trông em thút thít, nước mắt nước mũi lấm lem lên áo mình. thấy mà thương.

có lẽ, ngày không còn jeongguk, taehyung đã phải chịu đau buồn nhiều lắm. giờ nó ở đây rồi, lại đến bên em, sẽ không để em chịu thêm tổn thương hay mất mát. vì jeongguk này luôn một lòng thương em.

jeongguk dỗ em ngủ cả đêm hôm đó, đến lúc nó thiếp đi thì trời cũng dần trở sáng mất rồi. nó không màng đến giấc ngủ của mình vì người thương chưa an lòng yên giấc. taehyung không yên ấm thì nó cũng không hạnh phúc làm gì.

___

"jeongguk ơi, anh có muốn đón tuyết đầu mùa cùng em không?"

nó đang bận rán trứng, thấy người yêu hỏi, liền quay sang, nét mặt em vẫn tươi cười như vậy. đôi mắt hạnh trong veo ngước lên nhìn nó, mong mỏi một câu trả lời, rằng jeongguk sẽ đón đông này cùng với em.

"dĩ nhiên rồi, không phải em, đông này còn gì ấm hơn nữa?"

"yêu anh"

"..."

"không yêu em ạ?"

"không yêu, mà là rất yêu em"

một cái hôn thoáng chạy trong làn gió, hơi ấm môi đôi ta chạm nhau, khiến jeongguk luyến lưu từng hồi lâu không dứt. người yêu của nó luôn ngọt ngào như vậy. vị đường mật đôi môi em là thứ khiến nó đắm say trong từng khoảnh khắc, dù là rời xa nó cũng mong mỏi nhớ về, dáng hình người thương cũng đôi môi đào thấm mật.

taehyung và jeongguk từ lâu đã có nhiều thói quen khó bỏ. như em thích ăn kem vào mùa lạnh, còn jeongguk thì hết mực can ngăn. bảo em bé của nó ăn nhiều sẽ đau họng, khàn giọng không tốt, sẽ trở bệnh. nhưng người yêu cứ nằng nặc đòi một cây kem nhỏ thôi, em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời nó mà không ăn nữa. thế là jeongguk mềm lòng, cây thứ hai thứ ba cũng không vấn đề gì với nó nữa.

"em còn giữ thói quen ăn kem vào mùa lạnh không, taehyung?"

"em còn..."

taehyung kể lể. mùa chớm đông năm trước, khi em và jeongguk chia tay, không còn ai bắt em dừng lại. em đã ăn nhiều đến mức hôm sau chẳng thể nói được thành lời. jeongguk nghe người lớn hơn nói, có chút thoáng giận. nhưng nó bất chợt nhận ra, không có nó, taehyung trở thành một đứa ngốc xít chỉ biết làm theo ý mình, chẳng có ai quan tâm và cũng chẳng thèm nghe lời ai cả.

"anh về rồi, đông năm nay không được ăn nữa"

"ơ, nhưng mà..."

taehyung thấy mắt người ta cứ chăm chăm vào mình, nói được nửa câu liền im hơi lặng tiếng, không dám hó hé nữa. mặt em xụ xuống như chú cún nhỏ không được chủ nhân chiều chuộng, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ giận dỗi, muốn được người nọ ôm vào lòng mà yêu thương.

"em xin lũi...em hong ăn nữa"

jeongguk cười, nhẹ nhàng chạm vào đáy tim em. nó nghĩa mình cần chăm lo cho em đúng mực, không nên chiều em quá mức, sanh hư.

taehyung sau một năm qua tính tình vẫn vậy, chỉ có khuôn mặt là xinh đẹp hơn bội phần, sóng mũi cao cao, đôi mắt tam bạch long lanh cùng hai hàng mi dài uyển chuyển cử động mỗi khi em chớp mắt. từng đường nét trên gương mặt em đều trở nên rõ ràng, mĩ miều, đáng yêu.

phần jeongguk, sau khi trở lại, nó đã trưởng thành hơn nhiều, không còn rong chơi đến tối muộn, bắt taehyung phải gọi mấy cuộc để hỏi nó rằng đã về nhà chưa, rằng em lo lắm. jeongguk dù có ăn chơi quá độ đến thế nào, một hai cuộc gọi từ người yêu liền phóng xe về nhà nhanh thoáng chốc. sau đó liền video call cho người ta báo cáo rằng mình đến nơi rồi, người yêu ngủ ngon, hôn chụt lên màn hình một cái.

yêu jeongguk ấm lòng là như thế, dù người đời bảo nó không phải dạng trai tốt, jeongguk trải qua nhiều mối tình, vị mặn đắng trên môi nó đều nếm đủ, nhưng taehyung em thì lại không mấy quan tâm. jeongguk là tình đầu của em, và khác với những gì người ta nói, nó quan tâm yêu thương và chiều chuộng em hết mực, thương em nhiều như thể người cuối cùng nó yêu.

có lẽ đối với jeongguk, nó vẫn luôn xem em là tình cuối của mình.

jeongguk vuốt nhẹ lên mái đầu xù bông bông của em thương. từng lọn tóc xoăn dài uốn cong từng đường nếp vào nhau, kiều mị, xinh đẹp. nó thích taehyung với một mái tóc xoăn óng ả, và suốt bao năm tháng qua em vẫn luôn để tóc mình như vậy, một chút cũng chẳng màng đến chuyện thay đổi. vì người em yêu và cũng vì em nữa.

"trời sắp trở lạnh rồi, ra ngoài nhớ mang theo áo ấm, không sẽ bị cảm, là không ngoan"

"trời lạnh rồi, jeongguk ra ngoài phải mang theo em, em sưởi ấm cho jeongguk"

kookv | hạ tàn, đông sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ