Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. Đất không có hình dạng và trống không bóng tối bao trùm mặt vực và Thần Khí của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Ngài gọi ánh sáng là " ngày " bóng tối là " đêm ". Đức Chúa Trời làm nên vòm trời và phân cách nước ở dưới vòm trời , Ngài gọi cái vòm là " bầu trời" . Sau đó, ngài cho nước dưới vòm trời tụ lại một chỗ và có chỗ khô cạn xuất hiện. Ngài gọi nơi khô cạn là " đất liền " nơi có bước tích tụ là "biển cả " . Đức Chúa Trời phán : " Đất phải sinh thảo mộc : cỏ kết hạt giống, cây trên đất tùy theo loại mà sinh ra trái và kết hạt " . Ngày tiếp theo ngài tạo nên hai vì sáng lớn : vì sáng lớn để cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ để cai quản ban đêm. Ngài cũng tạo nên các ngôi sao đặt trên bầu để soi rọi Trái Đất. Sau cùng, Đức Chúa Trời phán : " Chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, cùng mọi loài bì sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài.( Phần trên tôi đang tường thuật lại những ngày sáng tạo của Chúa nên hơi nhàm, phần sau tôi sẽ xây dựng theo ý tưởng của mình nhưng vẫn dựa theo những sự việc xảy ra trong vườn địa đàng nhé, mong mọi người đọc đến cuối nhé )
Ngài lấy đất nặn thành người, có tay chân và các bộ phận trên cơ thể như hình ảnh Ngài. Ngài thổi hơi vào hình đất nặn kia, người ấy liền có sự sống. Thân thể người ấy bắt đầu di chuyển, mắt mở ra, con người đầu tiên đã xuất hiện trên hành tinh này. Mở ra một kỷ nguyên của loài người. Đức Chúa Trời nhìn thấy hình ảnh này thì rất hài lòng, Ngài nói.
" Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất ". Đức Chúa trời lại phán.
" Này ta sẽ ban cho các con mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, cùng mọi loài cây ra trái có hạt. Đó sẽ là thức ăn cho các con. Còn các loài thú rừng, loài chim trên trời, loài bò sát dưới mặt đất, và bất cứ loài nào có sự sống thì Ta ban mọi thứ cỏ xanh dùng làm thức ăn ". Đức Cháu trời thấy mọi việc Ngài tạo dựng đều rất tốt đẹp, Ngài giao mọi việc lại cho con người kia và rời đi. Trước khi đi Ngài đã đặt cho con người nọ một cái tên là.
" Sano Manjirou "
Đó là tên của con người kia, hắn bắt đầu cuộc sống mà Chúa đã ban cho hắn. Manjiro sống trong vườn địa đàng không thiếu thốn thứ gì, muốn thức ăn có thức ăn, muốn chỗ ngủ có chỗ ngủ, hằng ngày đi rong ruổi khu khu vườn , làm bạn với chim muông. Nhưng hắn cảm thấy vẫn không đủ, hắn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó không thể nói thành lời. Vì hắn chẳng biết thứ đó là gì, đó là cảm giác trống rỗng nơi ngực trái, nghe Chúa nói nơi đó có trái tim, nhưng tạo sao hắn lại cảm thấy như không có gì nơi đây vậy ?
Hôm ấy, như thường lệ mà Chúa đến thăm hắn, hắn muốn hỏi thắc mắc bấy lâu của mình, cuối cùng hắn đã mở lời.
" Lạy Chúa, Người đã cho con tất cả mọi thứ nhưng tạo sao con vẫn không thể vui lên được, con cảm thấy cô đơn và trống rỗng lắm "
" Hỡi con ơi, chẳng phải nơi đây có động vật, chim muông đấy sao, tại sao con lại nói rằng con cô đơn "
" Không, thưa Ngài bọn chúng không thể nói chuyện được, chúng không thể nào nghe con tâm sự được. Vả lại chúng còn có đôi có cặp, còn con, con chẳng gặp ai giống mình "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MiTake | Oneshort ] Eden
FanfictionSẽ như thế nào nếu Sano Manjiro và Hanagaki Takemichi là những con người đầu tiên do Chúa Trời tạo ra ? Liệu tình yêu của họ có vững bền trước sự cám dỗ của con quỷ Sa-tan ? Name : Eden [ vườn địa đàng ] Author : Neko Cp : Sano Manjiro × Hanagaki Ta...