Chương 1

442 20 4
                                    

Năm 2014, tôi đến Tô Châu cùng bà ngoại mình. Lòng bà vẫn luôn hướng về nơi này, từ năm tôi nghe hiểu tiếng nói con người thì Tô Châu cứ như quen nếp len vào hoài niệm của tôi mãi thôi, gửi nó chút tình thơ mỏng, ấm nóng như nước canh gà luộc trong bát đậu phụ Bình Kiều hôi hổi. Bà còn kể tôi hay, ông ngày xưa khoái nó ghê lắm, cứ trèo nóc sân sau để rủ bà đi ăn miết. Mà gia đình bà khó nên chỉ ăn đâu nửa bát lại phải trở về rồi. Đáng yêu quá nhỉ, tiếc là khi đến thì con trai chủ quán hồi trước đem tiệm bán cho người khác mất rồi.

Tôi biết bà buồn, nãy giờ thiu thỉu hoài. Tôi thì con trai tay thô miệng cứng chẳng biết nói sao cho phải phép, đành đưa bà đến căn nhà mua sẵn hồi ở Trùng Khánh cho bà nghỉ ngơi rồi mới loanh quanh hỏi xem có chỗ bán nào khác không. Chắc có, tôi nghĩ vậy, món này có tiếng thế mà. Nhưng xui, vừa ra đến đầu ngõ đã mưa dội như xả tức đứa nào đấy, tôi không kịp trở tay, ướt sũng hết cùng cái áo khoác da vừa mua tháng trước.

Thế là tôi phải vội tấp vào tiệm đồ cũ sát hông, khổ nỗi mái hiên quá nông đi nên dù đứng sát rạt cửa kính mà vẫn bị tạt ngược tạt xuôi. Trong khi loay hoay thì đằng sau tôi có tiếng nói khẽ, khẽ chứ vẫn dọa tôi rớt tim một phen. Cậu kêu tôi vào trong lánh đỡ, chắc nhìn hết nổi cảnh một thằng con trai cao nghều mà khép nép như gà mẹ ấp con đây mà.

Hỏi chuyện mới biết tôi nên kêu người ta một tiếng "anh" tại anh lớn hơn tôi hai tháng, tên Hạ Tuấn Lâm nhưng anh khước từ lời đề nghị kêu bằng "anh Hạ" của tôi rồi, anh bảo vẫn là thuận tai hai tiếng "Lâm Lâm" hơn, mọi người đều gọi như thế. Tôi bèn cớ trêu.

"Hay em gọi Hạ Nhi nhé, nghe cưng phải biết không?"

Tôi để ý hai tai anh ngượng chín đỏ, vừa lau lau cái bàn kiếng vừa lắc đầu. Được lát thì hỏi ngược tôi.

"Ừ mà em tên gì đấy, nghe giọng này chắc dân Trùng Khánh nhỉ?"

Tôi ngạc nhiên thật, "Sao anh lợi hại thế, em Nghiêm Hạo Tường, nhóc con Du Thành*", nghe lời giới thiệu có hơi quái đản, tôi phì cười và anh cũng cười theo, thật đẹp, ý tôi là đôi môi anh đào đối diện cười lên vô cùng sáng. Được dịp, tôi sẵn ngắm kĩ đôi mắt đang cúi xuống của anh luôn. Vốn định khen mà thấy kì quá nên thôi, ém trong lòng vậy; sẽ còn cơ hội khác để nói, có lẽ.

(*) Du (Du Thành): tên gọi tắt của Trùng Khánh

Hình như sực nhớ, anh khựng đôi chút xong gấp đi đâu đó, không quên với lại nhắc tôi.

"Em đứng yên đó đợi anh tí, nhớ dòm chừng cái tiệm đừng để người ta khiêng đi mất."

Anh nói sao thì tôi làm y vậy, chợt phát hiện cách bày hàng của anh khiến tôi cực kì thoải mái, tuy nó chẳng to lớn chi sất, thậm chí khá khuất so với đường lớn nhưng rõ rất riêng và vừa đủ để những người khách vãng lai giống tôi hiểu tâm huyết của anh đặt vào. Các món đồ anh kiếm về cũng lạ nữa, dạng như những chiếc đèn ngủ cổ lỗ sĩ hay các ti vi đen trắng tuổi đời có thể bằng hai chúng tôi thế mà nhìn chẳng lỗi mốt tí nào. Càng xem càng hăng nên tôi chẳng ý thức là tôi đã và đang chui tọt vào khu vực làm việc của anh.

"Em thích cái điện thoại bàn đó không?"

Tới đây thì tôi nhận ra rồi, cũng rất ngại rồi.

[Tường Lâm - 翔霖] Mùng Bảy, Tô ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ