Chương 3

93 13 0
                                    

Hầu như chúng tôi trò chuyện qua Wechat mỗi ngày, Tuấn Lâm thích thức khuya, anh từng bảo tôi như thế cho nên nếu chưa tới hai giờ sáng thì chúng tôi kiên quyết không ai chịu thua ai, thường thì tôi luôn là đứa nốc ao trước. Tuy nhiên tôi nhất định phải tố cáo rằng anh chơi ăn gian, tại anh cứ hát cho tôi nghe, hại tôi đến trong mơ cũng xiêu cả lòng. Theo hẹn hôm nay Tuấn Lâm sẽ đến nhà tôi ăn cơm, lần trước sau khi kể chuyện anh cho tôi đi nhờ, bà một hai kêu tôi phải mời anh cho bằng được. Tôi lo anh bận việc, may sao vẫn sắp xếp được thời gian, chừng mười giờ sẽ sang.

Tôi dậy sớm hơn mọi bữa, dọn dẹp mấy tán liễu đổ sau nhà, bà thấy thì trêu: "Ôi chao, ngó bộ mặt trời mọc đằng Tây rồi, giấc này cũng có người chịu vác thân ra đây nữa."

Tôi nguây nguẩy, trả lời lại: "Có đâu, bình thường con cũng thế mà."

Bà cười vài tiếng xong làm thinh, vỗ lưng tôi cho hay bà sẽ ra sảnh trước ngồi. Sau cùng còn mỗi bóng tôi lẻ loi buông lơi bên ao cá nhỏ, nắng sáng hơi cay mũi, lủn củn xiên trên đất bốn nét loang màu. Tầm này thời tiết khó chịu, tôi nghĩ cảnh Tuấn Lâm đi bộ tới, không khéo anh sốc nhiệt mất. Thế là tôi nhanh chân cầm theo chiếc ô to nhất trong nhà, một đường chạy như bay đến tiệm đồ cổ.

Anh gặp tôi thoáng ngạc nhiên, gạt máy tính qua một bên rồi ra mở cửa. Anh hỏi: "Em đến có việc hả? Sớm thế, chưa được chín giờ nữa."

"Có việc ạ!"

Thấy tôi ra vẻ nghiêm trọng, anh liền nhỏ giọng an ủi: "Sao đấy?"

"Việc nhớ anh."

Anh lừ mắt nhìn tôi, nói tôi lại giở thói cũ rồi. Tôi cười xòa, chỉ khi nào có anh thì chiếc bệnh trêu ngươi của tôi nó mới tái phát.

"Nói chứ qua đón anh, sợ anh bùng kèo."

"Cái thằng nhóc này!"

Đấy, lý do tôi khoái ghẹo anh mỗi thế thôi, tại vì lúc anh cáu lên dễ cưng muốn chết. Anh đang bận tính mấy hóa đơn, tôi buồn chán nên đi loanh quanh chơi. Hình như anh vừa tìm thêm mấy món đồ kì quái, như chiếc kính hiển vi choáng lộn được cất kĩ ở một góc tủ, hẳn mua theo sở thích chứ tiệm đồ cổ nào lại chứa "hàng mới" đến vậy.

Một lát sau, tôi hỏi: "Em lên gác ngồi được không, hóng mát tí."

Tuấn Lâm gật đầu, dặn tôi nhớ ngó trước ngó sau, gác đó vừa tối vừa tạp nhạp thiết bị cũ.

"Dạ, em để ý mà."

Nói xong, tôi vọt mất. Cửa sổ ở đây luôn không đóng, gió lùa mát rượi. Tôi chống tay lên bệ, hưởng thụ thật lâu, hoàn cảnh này nhắm mắt thì thích hợp hơn nhỉ, ấy vậy mà tôi bị cảnh đẹp ngoài xa cám dỗ, ngắm mãi những mái ngói đổ rêu náu mình dưới tán cây to ụ, nhìn đến cả dòng sông thẳng tắp, khuất bóng nẻo xa.

Bất chợt một chiếc đinh cũ rơi xuống sàn, cót két nhức tai. Tôi lại nhặt thì vô tình thấy xấp đề cương y học được dằn cẩn thận trên giường, xung quanh còn hai ba quyển sách tương tự. Tất cả đều để một chữ Tường, không phải Tường trong tên tôi, nghĩa của nó là điềm lành. Tôi ngờ ngợ, chắc là người thân mà anh nhắc. Bản tính tò mò trỗi dậy, dẫu biết không lịch sự nhưng vẫn cố đấm ăn xôi giở ra xem. Người này có lẽ học rất giỏi, dạ quang hay ghi chú không sót trang nào, ở giữa còn kẹp một tấm ảnh của anh và cậu trai đó, trong ảnh hai người cười rất tươi, dễ dàng nhận ra bầu không khí thoải mái vô cùng. Phía sau viết kèm dòng chữ, rằng: "Xin lỗi anh, nhưng chúng ta đều cần theo đuổi đam mê của mình", mỗi nét đều thật nắn nót tuy nhiên thời gian qua lâu, đã lem nhem phân nửa.

[Tường Lâm - 翔霖] Mùng Bảy, Tô ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ