Cứ vậy, mối quan hệ nửa vời của chúng tôi đã duy trì bốn tháng.
Bốn tháng đó, Tuấn Lâm thế nào tôi chẳng hay, nhưng tôi thì ngày càng quái đản rồi. Giống như việc mỗi đêm đều trằn trọc vì nhớ anh như đứa dại, tưởng chừng không thể chờ đến sáng để tức khắc tìm anh, để nhìn anh một cái, để ôm anh một lần. Lại giống mỗi sáng đều ngồi thừ lừ ra đấy như thằng khờ, nhắm mắt sẽ loáng thoáng bên tai mấy câu An Hà Kiều của anh, mở mắt sẽ mơ hồ thấy dáng vẻ anh tươi rói.
Thi thoảng trời đổ mưa, tôi ngồi cạnh ao cá cười ngốc mình ên. Con Hy ngầy ngà tôi vụ này mấy bữa liền, cuối cùng chịu không nổi hay sao, hôm nay phát hiện liền lấy điện thoại quay lại làm bằng chứng, đùa tôi: "Anh Tường, em hỏi thiệt tình, có trúng tà không mà sao gần đây anh kì cục kiểu gì ấy?"
Tuy nhiên tôi đâu để nó nói hết, búng nhẹ vào trán nó xong thì phủ đầu rằng: "Có cái đầu em, yêu đương riết lú hết."
Nhỏ Hy kì kèo than đau, buông một câu ngang xương: "Ừa, không biết ai lú hơn."
"Anh có yêu bao giờ đâu."
Nó làm tuồng Gia Cát Lượng, bảo tôi: "Ai nói yêu đâu, mới tương tư người ta hà."
"Thôi, chị có người yêu thì lo đi chơi với người yêu chị tiếp đi. Ở nhà rảnh rang toàn nói nhăng nói cuội không."
Nó bắt quả tang vẻ mặt đáng nghi của tôi, cười khanh khách: "Thấy chưa anh Tường, anh cuống rồi, cuống rồi!"
Tôi xua tay bảo nó ra ngoài, chỉ lo bản thân thật sự trúng tim đen, còn ánh mắt nó tỏ rõ sự đời tới đâu thì không mấy bận tâm. Đến chiều không biết vì sao nó đột nhiên đem cho tôi bình rượu trắng, nói ở đầu ngõ, đi ngang tiện mua luôn. Tôi lắc đầu, cũng lâu rồi không đụng tới.
"Qua nhà anh Hạ nhớ mang theo!", nó đẩy bình rượu ngang tầm mắt tôi, khiến thủy tinh ma sát với mặt bàn phát ra âm thanh ken két khó chịu.
Tôi thuận tay cầm lên lắc nhẹ, loại thức uống đục màu sóng sánh hấp dẫn. Tôi càm ràm: "Sao tự dưng mua làm gì rồi còn xúi anh mày đem qua cho Hạ nhi, bao nhiêu độ đây?"
Nó như biết mục đích tôi khi hỏi câu này, không nhanh không chậm, đúng ngay trọng điểm: "Ba mươi, không làm anh Hạ của anh bét nhè được."
"Bậy bạ."
Nhỏ Hy ngồi bên trề môi, với người lấy hộp thức ăn được đặt sát cột, tôi thấy nó hốt một nạm đầy nhưng khi ném cho bọn cá thì ki bo cực kì, ước chừng không lay nổi cái hồ nước lặng. Tôi vẫn ở thế quan sát, cố nhiên biết nó muốn gợi cho tôi một đạo lý nào đó mà nó tự cho là đúng. Con nhỏ chưa từng kể bất cứ điều gì về quá khứ của nó ngoại trừ những năm tháng ở tứ hợp viện dột mái, sau đó nó vẫn sống tốt, luôn thích cười và rất hiểu chuyện.
Giống như bây giờ nó giảng giải: "Anh Tường, từ ngày đầu anh nói về anh Hạ với bà, với em thì em đã nhận ra tình cảm anh dành cho anh ấy không phải tình anh em suông rồi. Bà biết, em biết và chắc chắn anh phải rõ hơn nữa kìa."
Tôi ngắc ngứ, mới hé miệng nó đã kêu ngay: "Để em nói hết!"
"Anh không biết đâu, đôi mắt anh lúc đấy sáng lắm, môi cũng không tự chủ mà nâng khóe", nó vươn vai biếng nhác, sau đó thoải mái bảo: "Cái duyên cái số, có gì ghê gớm, đến rồi thì đến rồi, mạnh dạn thử thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm - 翔霖] Mùng Bảy, Tô Châu
FanfictionTên truyện: Mùng Bảy, Tô Châu Tác giả: 39de3114 Lưu ý: Tác phẩm chỉ dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Vui lòng không tự ý mang đi hay reup dưới bất cứ hình thức nào!