" Không định nghỉ ngơi à ? Cậu chỉ vừa mới xuất viện sáng nay thôi đấy"
Lần thứ hai trong ngày y tá Lưu nghe được bác sĩ Nhiếp ở khoa cấp cứu nhắc nhở bác sĩ Cố phải nghỉ ngơi, dù ca trực chỉ mới bắt đầu vào trưa nay.
Kết quả, qua vô số lần, bác sĩ Cố vẫn chỉ cười trừ, năng suất làm việc của anh khiến ai cũng phải nể phục. Từ khoa lồng ngực sang đến khoa nhi, người năng nổ nhất luôn là bác sĩ Cố, lịch trực dù dày đến mấy cũng không làm khó được anh. Bởi vậy, ở mỗi khoa mà bác sĩ Cố từng làm việc qua, anh luôn ngồi ở vị trí đầu bảng.
Cố Ngụy kéo cổ tay áo blouse, che đi miếng băng gạc đang dần nhuộm đỏ, mới một buổi chiều mà anh đã phải thay hai lần, cổ tay hoạt động quá nhiều, vết thương vừa mới khép miệng chịu không nổi lao lực đành biểu tình bằng cách rỉ rả máu tươi.
" Đừng có che nữa" Nhiếp Tinh Thần đeo vào găng tay, cầm lấy cổ tay không chịu nghe lời của anh ấn xuống, chỉ vài động tác đơn giản đã thay xong một miếng băng gạc mới, cô nàng luôn miệng lải nhải về hậu quả của vết thương.
"Cám ơn" Cố Ngụy xoa tay lên miếng băng gạc trắng tinh, cũng không dám nhìn vào Nhiếp Tinh Thần đang lên án anh bên cạnh. Vết thương may mắn không sâu, nhưng nếu thêm vài milimet nữa, e rằng cả đời còn lại tay trái của Cố Ngụy đành phải bỏ đi.
Ba ngày trước, khi anh đang kiểm tra cho một bệnh nhi, một phụ nữ xông vào nằng nặc đòi anh trả lại đứa con đã bị bệnh ung thư cho bà. Bà ta bảo chỉ tại anh mà con bà đã chẳng thể trở về được nữa, chỉ tại anh không am hiểu, tại anh tay nghề không tốt, tại anh phẫu thuật không ra gì, nên con bà mới không qua khỏi cơn nguy, ngậm ngùi chung phận với bụi cát.
Lưỡi dao sắc bén trên tay bà không lưu tình vẽ mấy đường trước mặt anh, bà ta nói nếu không làm được thì đem hủy đi, bà ta giúp anh hủy, coi như làm phúc, tránh cho người khác một kiếp khổ sở khi gặp phải loại bác sĩ như anh.
Cánh tay vốn dĩ dùng để phẫu thuật bị rạch một đường dài, máu ướt đẫm áo blouse, nhỏ tí tách xuống sàn bệnh viện.
Tinh Thần đứng ở ngoài chứng kiến mọi chuyện, cô có thể chắc rằng, Cố Ngụy có đến hai cơ hội để phản kháng, nhưng anh mặc kệ. Im lìm để người phụ nữ mang nỗi lòng oán hận rút hết lên mình, muốn đâm thì đâm, muốn giết thì giết.
Không ít lần Cố Ngụy muốn chết, bất quá thực may mắn, nghiệp anh tạo quá lớn, tử thần năm lần bảy lượt từ chối, tử thần có lẽ là chê anh chưa chịu đủ đau đớn tại dương gian, sao dễ dàng ban chết cho Cố Ngụy.
" Nếu lại muốn mắng thì cậu không cần đâu, kết quả gần đây rất tốt"
Cố Ngụy đưa kết quả từ bác sĩ chuyên khoa cho Nhiếp Tinh Thần xem, đúng là có tốt hơn một chút, công việc dạo này ít hơn nên anh đã dành thời gian ở bên bạn nhỏ, lại cùng một vài đồng nghiệp làm thiện nguyện, tâm trạng khá hơn rất nhiều.
" Cậu có nghỉ thêm một hôm thì Thiên Hi cũng không dám trừ lương cậu, có gấp đến nổi giờ này phải ngồi trực không ?"
Người được nhắc đến hắc hơi một cái, cô chỉnh lại mũ hình heo hồng cho bé con trên tay, khoá cửa xe tiến vào bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vũ Cầm Cố Tung | Feel You
FanfictionVũ ở ngoài lang thang sương gió Ngụy ở nhà đóng cửa hóa