Haiz...xin chào mọi người,tôi là Park Chaeyoung,là chủ tịch công ty PCY,công việc hằng ngày của tôi là phê duyệt rất rất rất nhiều tài liệu,thật sự nó rất nhàm chán,nhưng tôi cũng chịu thôi dù dì đây cũng là công ty cha tôi truyền lại cho tôi mà
-Haiz...chán quá đi mất- Tôi ngồi đung đưa trên chiếc ghế của mình thì bổng
-Chủ tịch,tôi có thể vào không- Khi nghe thấy giọng nói ấy tôi giựt mình đến nổi xém ngã ra khỏi ghế,liền lập tức chấn tỉnh lại bản thân
-Được- quào Park tổng trong cơ thể tôi ngoi lên rồi
-Chào chủ tịch Park- Khi cô gái có giọng nói trong trẻo và ngọt ngào ấy bước vào,tim tôi liền hẫng đi 1 nhịp
-Ờ...cô là?- Tôi cố gắng điều chỉnh tone giọng của mình trở nên ổn định nhứt có thể
-Tôi là thực tập sinh mới của công ty,trưởng phòng Jung nhờ tôi đến đưa tài liệu cho chủ tịch- Cô gái ấy bước lại cạnh tôi và đặt tài liệu lên bàn,mùi oải hương trên mái tóc vàng kim ấy thoang thoảng trên mũi tôi,thật dễ chịu
Len lén nhìn bản tên trên người thực tập sinh ấy
-Myoui Mina- Tôi khẽ gọi tên cô ấy
-Vâng?chủ tịch gọi tôi?- Cô ấy nhìn tôi,ánh mắt nhẹ nhàng ấy khiến tôi lặng thinh
-Không gì,ra ngoài đi- Tôi lãnh đãm trả lời
-Vâng,chúc chủ tịch có 1 ngày làm việc vui vẻ- Lúc cô ấy nói câu nói này cả thế giới dường như dừng lại,từ trước tới giờ tôi chưa từng được nhận 1 lời động viên từ ai,kể cả là ba mẹ tôi,họ chỉ quan tâm đến tiền còn tôi chỉ như một con robot để họ sai khiến
-Mina cô...- Tôi thật sự muốn bật khóc ngay lúc này,vì sao vậy chứ?
-Chủ tịch,người..- Không được rồi,giọt nước mắt tôi đã rơi xuống mất rồi...
-Chủ tịch...sao lại khóc?- Tôi giựt mình liền lặp tức xoay mặt và lau đi giọt nước mắt ấy
-Tôi không sao,ra ngoài đi- Nghe tôi nói xong Mina lấy ra 1 chiếc khăn và đưa cho tôi
-Chào người chủ tịch Park- Nói xong Mina đi 1 mạch ra ngoài còn về phần tôi thì tôi cầm trên tay tắm khăn đó,nó mềm mại và sạch sẽ làm sao,tôi nhìn nó rồi bỏ vào túi mình
Cảm thấy bụng mình trống không,tôi thở dài rồi đứng dậy bước ra ngoài,không khí bên ngoài thật nhộn nhịp nhưng tôi không may mảy để ý,chỉ đi đến canteen công ty
Vừa bước vào không khí nhộn nhịp đó đã biến mất,thay vào đó là 1 sự yên lặng đến rùng mình
-Oh,chủ tịch Park,xin chào- Mina,em ấy chào tôi và nở 1 nụ cười thân thiện,khoan đã...
Cái nụ cười đó...
-À ừm..chào cô- Tôi thẹn thùng trả lời.Tất cả mọi người cùng nhau quay về phía tôi và Mina khiến em ấy nhíu mày khó hiểu
-Mọi người sao ấy nhỉ?Tôi chào người có gì sai ư?- Mina nhìn tô ngây thơ hỏi
-À không,mặc kệ họ đi- Tôi nói xong thì đi đến quày mua cho mình 1 phần bò bít tết và 1 ly rượu nòng độ nhẹ nhất