하늘: bầu trời

615 50 2
                                    



Gửi Junkyu của em.

Anh à, trời hôm nay đẹp lắm, xanh và cao như cái ngày ta ở bên nhau vậy. Tuổi trẻ của chúng ta dường như chưa từng có giới hạn, ngày đó, cũng dưới bầu trời này anh với nụ cười thật hồn nhiên đã hỏi em rằng:

- Ruto, trời đẹp em nhỉ? Anh thích bầu trời lắm, anh muốn được đứng dưới bầu trời có Haruto.
-Em cũng thích ngắm trời, em còn thích cả anh Junkyu nữa.

Dưới bầu trời rộng lớn, hai ta thật nhỏ bé với những tâm tư ngọt ngào thủa thiếu thời.

-Vậy Ruto có muốn cùng anh chạm tới bầu trời kia không?

Em của khi ấy, với một trái tim tràn đầy tình yêu, mọi nhiệt huyết của tuổi đôi mươi giống như sôi sục, cảm tưởng như không điều gì có thể ngăn cản tình yêu của anh và em khi đó. Em hôn nhẹ lên khóe môi anh, mỉm cười đáp lại:

-Chỉ cần Junkyu muốn, em cũng có thể mang cả bầu trời lại cho anh.

Anh cười hiền, thời gian như dừng lại ở giây phút ấy.

Em của năm ấy, tràn ngập hy vọng vào tương lai. Một lòng tin tưởng mình sẽ vượt qua tất cả.

Anh của năm ấy, nắm tay em thật chặt, tiếp thêm cho em sức mạnh sau những lần em vấp ngã.

Chúng ta của năm ấy, ngây thơ hồn nhiên với một niềm tin có thể cùng nhau chạm đến bầu trời.

Thời tiết đầu thu dễ chịu lắm anh ơi. Nắng vàng ươm nhuộm cả góc phố quen, Em lại nhớ anh nhiều thêm một chút. Junkyu của trời thu năm đó, ngược nắng bước đến bên em, màu vàng nhạt trên vai làm anh trông thật ấm áp. Em muốn thu lại hình ảnh của anh lúc này lâu hơn một chút, muốn nhìn anh nhiều hơn một phút thôi cũng được. 4 mắt chạm nhau, trong đôi mắt màu trà ấy luôn có gì đó thu hút em đến lạ, phải chăng là tình yêu em dành cho anh cho anh quá lớn? Sâu trong ánh mắt trong trẻo, tinh nghịch ấy luôn chứa đựng một sự dịu dàng mà chỉ em mới có được. Anh vội quay đi, nhưng cũng không giấu được vết ửng hồng trên vành tai và ý cười nồng đậm vẫn còn lưu lại nơi khóe môi, ánh mắt.

Giữa những năm dài tháng rộng của thanh xuân, có lẽ Junkyu và cả em nữa không một ai trong hai ta nghĩ đến khoảnh khắc chia lìa. Khoảng thời gian mình ở bên nhau đẹp đẽ và ngọt ngào đến độ mỗi ngày em đều được uống mật vậy. Mình cùng nhau làm mọi thứ, một bữa ăn qua loa cũng làm em hạnh phúc cười cả ngày. Chuẩn bị album, đi show, quay quảng cáo,.. bận rộn thật đấy, nhưng có anh ở bên, dù có mệt hơn nữa em cũng chịu.

Nhưng anh của em ơi, làm gì có bữa tiệc nào không tàn hả anh? Con đường mình chọn lại không trải đầy hoa, cả anh và em đều biết rõ, áp lực từ dư luận, sự bó buộc từ công ty, mọi thứ trải qua càng làm cho anh của em trông thật tiều tụy, em nhìn mà xót, em thương Junkyu của em nhiều, mỗi đêm nghe anh khóc nấc ở bên cạnh mà em chẳng thể an ủi. Em tự hỏi không biết anh có hối hận không? Em thì... có một chút rồi anh ạ, em không muốn nhìn thấy anh ngày cười đêm khóc, sống không được là chính anh.

Cuối tuần của 5 năm sau khi ở bên nhau, anh vẫn rủ em đi ngắm trời như thường lệ, nhưng lại có gì đó không như thường lệ lắm, em hiểu. Mình vẫn ngọt ngào như ngày đầu tiên, thậm chí anh còn chủ động hôn em, chưa bao giờ anh cuồng nhiệt như vậy cả, môi lưỡi triền miên. Anh ôm em thật chặt, em cũng ôm lấy anh như thể muốn cùng anh hòa vào làm một. Anh nói anh muốn chạy trốn, anh muốn được tự do, anh muốn được vô lo vô nghĩ như mây trắng trên bầu trời. Anh còn nói:

-Mình dừng lại đi.

Em không quá bất ngờ nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, biết rõ đây sẽ là lần cuối hôn anh, lần cuối được cùng anh thả hồn dưới bầu trời thân thuộc, em vẫn không thể chấp nhận được. Anh cũng như em, anh có lẽ đã hối hận. Phải, nên dừng lại thôi, cả anh và em ai cũng quá mệt mỏi rồi. Lần ấy, trời cũng rất đẹp. Từ bây giờ, sẽ chẳng còn ai làm nũng đòi đi ngắm mây, ngắm trời với em nữa, chẳng còn có người nhắc em uống nước đều đặn, nhắc em ngủ sớm, khen em thật ngầu. Em không muốn chia tay nhưng em có thể làm gì được đây? Khi mà người em yêu ngày nào cũng khóc.

Anh rời đi cũng lặng lẽ như cách anh đến vậy. Vô thanh vô thức bước vào tim em, lại vô thanh vô thức rời đi mà chẳng nói cho em lấy một lời. Nhóm tan rã, anh bước ra sân bay, bay đến vùng trời mới. Ngày anh đi, anh mang theo cả bầu trời nơi em. Em cố đuổi theo máy bay, em biết điều này là ngu ngốc đến nhường nào, em gào tên anh trong vô vọng em chỉ muốn giữ anh ở bên mình, nhìn máy bay nhỏ dần rồi biến mất sau bầu trời mọi thứ như sụp đổ, anh đi rồi, anh đi thật rồi, anh bỏ lại Haruto của anh cùng nỗi đau, anh đã không còn thương Ruto của anh nữa. Em rơi nước mắt, anh à, em còn thương anh nhiều lắm, em không muốn phải xa anh, anh cũng vậy mà, phải không Junkyu?

Bây giờ Junkyu đang làm gì vậy? Liệu anh có còn giữ thói quen của khi xưa? Nếu có, ít nhất mình vẫn đang cùng nhau ngắm bầu trời này. Giá mà ngày đó em đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh, thì chúng mình vẫn sẽ hạnh phúc, Junkyu nhỉ? Trời đẹp lắm, nắng cũng dịu dàng như anh vậy. Hy vọng anh ở nơi xa ấy, nắng cũng vàng như nắng em nơi đây.

Harukyu ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ