대신하다: Thay thế

183 23 2
                                    

Kim Junkyu thừa nhận bản thân là một kẻ tồi. Anh chẳng hề thanh cao, rộng lượng hay tốt bụng như các fan thường thấy. Kỳ thật anh thấy mình nhỏ nhen và hèn mọn lắm. Cái ngày mà 2 trong mấy đứa em của anh rời đi, anh chỉ biết bất lực đứng nhìn. Thậm chí sâu trong lòng anh, còn có chút gì đó vui vẻ. Vui vẻ vì nghĩ rằng, cậu ấy đi rồi người kia sẽ để ý đến anh hơn một chút.

Phải, thật đáng xấu hổ khi thừa nhận rằng anh thích Haruto, thích nhiều lắm. Nhiều hơn cả những lần em ấy tìm đến để hỏi anh Yedam thích gì? anh Yedam có nhắc đến em nhiều không? hay ti tỉ những câu hỏi khác nhưng chủ đề chỉ có một: Anh Bang Yedam. Thực ra thích một người đâu có gì đáng xấu hổ đâu nhỉ? Chỉ trùng hợp là anh thích Haruto mà đứa nhỏ kia lại thích người anh em thân thiết của anh- Bang Yedam, thế thôi.

Ngày thông báo chính thức đến các fan, anh thấy cậu ấy chẳng nói năng gì, chỉ vùi mình trong phòng của Yedam ở kí túc xá, ngồi đờ đẫn như cái xác không hồn ở đó. Em chẳng khóc, cũng chẳng ồn ào hỏi lý do tại sao. Chắc vì Haruto đã thông suốt hoặc chỉ đơn giản vì em chẳng còn sức lực để làm điều đó nữa. Có lẽ chẳng có gì có thể làm em đau hơn việc dương mắt nhìn người mình yêu rời đi.

Nấp sau cánh cửa, Junkyu thấy em thả mình lên chiếc giường màu xanh mint ấy, ôm lấy Yedee mà cậu em của anh để lại, mùi hương của Yedam hẵng còn thoang thoảng đâu đây. Em thu mình vào thế giới của em, vô thức mà lướt đi lướt lại những bản nhạc mà em và Yedam cùng nhau sáng tác. Cả nhóm đều chẳng hiểu tại sao 2 đứa lại rời đi đột ngột như vậy. Cái ngày em nghe anh quản lý nói tin ấy, anh thấy Haruto như phát điên vậy. Em ấn gọi cho Yedam, cho Shiho cả chục lần chỉ muốn biết nguyên do. Em bảo cái lý do sứt sẹo công ty bịa ra làm sao em tin được. Anh Shiho khoẻ nhất J-line ai cũng biết điều đó. Còn Yedam thì lại càng không thể, em hiểu ước mơ được đứng trên sân khấu của anh mãnh liệt tới mức nào mà. Anh dành cả thanh xuân vùi mình ở phòng tập của YG. Khó khăn lắm mới được debut, concert đầu tiên anh đã khóc khi thấy bố mẹ mình, ước mơ của anh, hoài bão của cuộc đời anh, đâu thể nói bỏ là bỏ. Cái anh bỏ đi đâu là chỉ là một nghề nghiệp, nó còn là tất cả quãng thời gian của thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, là bao mồ hôi nước mắt đã rơi. Ngày ấy với TREASURE đen tối như tận thế. Junkyu thực lòng muốn vào an ủi em, nhưng hình như thế giới của em bé quá, dường như chỉ một Yedam là đủ cho em rồi, cho dù anh có làm gì, có cổ gắng cách mấy cũng chẳng thể chen chân vào được.

Bẵng đi một thời gian, Haruto cũng buộc bản thân mình phải tin vào sự thật trước mắt. Anh Yedam bỏ em mà đi rồi. Đó là lần cuối anh thấy Haruto suy sụp đến vậy, vì chỉ vài ngày sau đó, em trở lại "bình thường". Em lại vui vẻ, lại viết tình ca, trở lại như trước ngày giông bão. Em tìm đến Junkyu nhiều hơn, cùng anh đi cửa hàng tiện lợi, cùng anh ăn gukbap, mua cho anh Matcha latte. "À... thì ra là vậy" Kim Junkyu muốn thốt lên như thế. Anh cười khẩy một cái, nào có phải em chấp nhận sự thật gì đâu, em chỉ muốn tìm một cái vỏ thay thế cho cậu ấy. Em muốn tìm một người để lấp đầy khoảng trống của bản thân. Dẫu biết là thế, nhưng Kim Junkyu này "tiện" quá, anh cứ vậy mà ở bên em. Anh tham lam hèn mòn, dù chỉ là thế thân, anh vẫn muốn bên Haruto từng giây, từng phút.

Hai người họ cứ vậy mà ở bên nhau, chẳng có sự mở đầu nào hết, Haruto thì cần một người lấp đầy chỗ trống, mà Kim Junkyu thì lại cần... Haruto. Họ làm tất cả những gì như bao đôi tình nhân khác vẫn làm, hôn môi, hẹn hò tất nhiên là cả làm tình. Kim Junkyu sợ nhất là bị đau, ai cũng biết điều đó. Mỗi khi như vậy, em sẽ dịu dàng ôm lấy anh, thủ thỉ bên tai anh rằng: "Ngoan nào, em thương, em thương anh mà, một chút chút nữa thôi" Rồi khẽ khàng hôn anh từ đôi mắt ngân ngấn lệ cho đến bờ vai mịn màng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Harukyu ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ