Người ta nói, tình là thứ khó hiểu nhất trên thế gian. Tình là lỡ sa vào một ánh mắt, để rồi bị hút sâu vào đó không thoát ra được? Là một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ khiến trái tim đập nhanh đến thế? Là một sự thay đổi mới từ sâu trong tâm mà ta đôi khi chẳng hề nhận ra? Là định mệnh khiến mọi thứ lệch khỏi vòng tròn quỹ đạo vốn có? Là thứ khiến con người làm nên những điều không tưởng? Là thứ mang theo đến cuối đời? Hay tình đơn giản chỉ là một mớ rắc rối nhưng ta vẫn cứ đâm đầu vào?
Tình, là thứ khó hiểu nhất trên thế gian này.
Đến khi hết tình, Johnny vẫn chẳng hiểu nó là gì.
Sau quãng thời gian yêu nhau nhưng không hạnh phúc, nhưng đem lại được bài học. Johnny từ một người luôn đặt cái tôi lên đầu, nhưng giờ đây cũng trở nên khiêm tốn. Đây cũng chính là lý do cuộc tình trước đây tan tành đến nát vụn. Tan tành đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Sau khi trút bỏ cái tôi, việc đầu tiên anh làm là trở thành bạn tốt với tình cũ, Jung Jaehyun. Nói sao nhỉ, Johnny không phải chàng trai ít tiếng tăm mà ngược lại, rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng chọn ai lại không chọn, cứ thích đâm đầu vào đau khổ, chính là Jung Jaehyun em đây. Trở thành bạn tốt, thì tất nhiên sẽ nghe được em than thở về mọi chuyện. Ngày đi làm, đêm về trở thành tổng đài nghe thính giả trải lòng. Johnny miễn cưỡng nhận công việc không lương này.
Sau quãng thời gian kể lể qua điện thoại, Johnny quyết định gọi điện cho em hẹn ở chốn cũ. Ma xui quỷ khiến như nào lại hẹn ở KTV mà hai người hay đi. Anh còn nhắn một câu: "Anh mời."
Và cứ thế, hai người đã có một cuộc hẹn.
Thú thật, Johnny không hiểu vì sao anh lại đau đầu vì không biết mặc gì như hiện giờ. Chỉ đơn giản là hai người bạn cũ hẹn nhau đi ăn mà? Thôi được rồi, là Johnny còn vương tình cũ nên tự chột dạ, suy cho cùng vẫn chưa quên được.
Lúc Johnny đến phòng đã đặt trước, nhìn lại ánh sáng đủ màu đang chiếu lên trần nhà mà thở dài hoài niệm. Đây là nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc mối tình này. Hiện tại thì anh lại hẹn Jaehyun ở nơi này với tư cách bạn bè thì có hợp tình hợp lý không? Chả biết, nhưng anh vẫn muốn cả hai ra đây, như là đang hẹn hò vậy.
"Johnny!" Thời tiết trở lạnh, trận tuyết đầu mùa cũng đã qua từ lâu. Jung Jaehyun mặc áo len cao cổ, khoác một chiếc măng-tô bên ngoài, trông vẫn đẹp trai như ngày trước.
"À, chào em." Johnny thừa nhận là mình bị đứng hình trước sự xuất hiện đột ngột của em. Chiếc mũi ửng hồng lên vì cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt, cứ sụt sùi hoài không thôi. Chưa bao giờ, anh muốn ôm em như hiện tại. Có lẽ, sau khi hạ thấp cái tôi xuống, trái tim này cũng trở nên mềm mại hơn thì phải, Johnny ảo não bóp sống mũi.
"Anh đến lâu chưa?" Jaehyun cởi áo khoác ngoài rồi vui vẻ chạy đến bên Johnny, đúng nghĩa là hai người bạn cũ lâu ngày không gặp chứ chẳng phải một cặp đôi nào đó đang hẹn hò như anh muốn. Điều này khiến Johnny bất ngờ nhưng lại thất vọng không kém.
Jung Jaehyun, thật sự đã cạn tình với anh rồi.
"Không, anh mới đến thôi." Johnny cười cho có, đưa tay ra xoa đầu em. Thật may, Jaehyun không hề khó chịu. Ngược lại, Johnny thấy em có vẻ thích điều đó? Anh chẳng rõ mình có hoa mắt hay không, nhưng thế cũng đủ rồi.