32. Phúng tỉnh lại và.

2.2K 181 19
                                    

*Hi nhô vì chuyện GĐ nên tui ra trễ xíu mn thông của choa tui nha 😭.
(Zô nè má xíu nữa qua bên kia cho chap đuông dừa chấm nước mắm kèm sữa chua tráng miệng 🙂)
- Sau một tg nhất định thì Phúng cũng tĩnh lại. Mn đã tìm đc chứng cứ đứa bé ko phải con Hải r nhưng vẫn chx vạch trần vì mn đưa nó cho Toàn. Để Toàn tự quyết định. Trong tg Phúng nằm bệnh thì Toàn là ng đến thường xuyên nhất. Băn Thăn ko bằng đc một góc vì công việc của anh nhìu quá. Anh cũng hay đến nhìn Phượng nhưng nói về có mặt thì Toàn ở trên 24.
- Hôm nay vẫn như ngày thường. Sáng 5h Toàn đã đến BV. Lúc này Toàn đã xin Hải nghĩ một tg số tiền nợ thì để sau vì bh thứ qt nhất vs cậu đó Phượng. Tại Phượng lúc nào cũng là ng lun ở bên che chở cho Toàn. Hải ng lớn lên cùng nhau từ nhỏ xem nhau như là ae ruột.
- Hôm nay đi cùng Toàn thì có Ỉn Tư và Thanh. Mn bất ngờ là khi bước vào thì ko thấy Phượng đou. Xong trong nhà vs bóng dáng quen thuộc bước ra.
Toàn: Phượng!!!! (Nhào lại ôm Phượng)
Thanh: Công chúa của em tỉnh r.
- Thanh vs Ỉn mừng ôm nhau nhảy tưng tưng.
Toàn: Tau thương m lắm (ôm chặt hơn)
Phượng: Chết tau buông ra.
- Buôn ra thì Phượng nhào đến ôm Thanh rồi hai ng hôn ngấu nghiến
*Chụt*
- Dứt khỏi nụ hôn hai ng rất mãn nguyện. Thanh ôm chằm lấy Phượng.
- Ỉn móc đt ra điện cho mn. Nghe tin Phượng tỉnh lại mn hào hứng tập trung đông đủ.
- Nhưng bs nói Phượng vẫn chx đc vì nhà. Vì viên đạn bắn xuyên qua mạch máu của Phượng. Nên cần ở lại theo dõi thêm vì trường hợp của Phượng là có hạn.
Hậu: Nay zui thật.
Vương: Đr
(Mn cũng thắc mắc là Hải đou đk thì Hải vẫn chx bt chuyện nên vẫn đi lm r về chăm Ngọc Tâm. Có lẽ trong tg Hải thích thú vs việc chăm sóc và nuôi con nên đã quên Toàn. Anh ko còn nghĩ đến Toàn. Và Toàn cũng zd)
"LIỆU HAI CON NG NÀY CÓ THÀNH ĐÔI KO MN ĐÓN XEM NHÉ 🙂"
-Bh đọc tiếp y má😤-
Toàn: Thou đi ra cho hai nó có không gian riêng đi.
Cảm đám: Đi ăn j rồi mua cho thằng Phượng r quay lại.
Thanh: ko cần ăn tau đc r.
Toàn: Bv nha má cẩn trọng vào dùm.
Phượng: Đi đi.
- Mn đi thì Thanh lại tiếng đến ôm Phượng. Thanh mún ôm Phượng mãi ko cho Phượng thoát ra nữa.
Phượng: Thôi chết anh.
Thanh: Mik qh nha. Em thèm lắm r.
Phượng: Ở đây là bv mà.
Thanh: Em ăn chay cả tháng nay rồi.
Phượng: Về nhà anh cho.
- Nói về nhà anh cho zd thôi chứ Thanh ko nhịn đc nữa lao vào xơi Phượng lun.
Dũng4: No nhỉ.
Toàn: Uk.
Phượng: A....um..nhẹ
Thanh: Đc rồi em nhẹ.
*Phẹp phẹp. Bụm bụm*
Toàn: Má trời ơi (ôm mặt bất lực)
Chinh: Kệ y tại thằng Thanh nó ăn chay cả tháng rồi. Nên bh sung.
Toàn: Hên bv cho khu riêng ko bt khu chung thì sao. Tôi lạy ông lun.
Trường: Nghe mấy tiếng damduc này tau lại hứng hồn rồi. (Bế Vương đi)
Vương: A...anh lmj zd.
Trường: Về nhà.
Toàn: Lại thêm đứa nữa.
TD: Có m cô đơn.
- Câu nói của TD lm Toàn lại nhớ đến Hải. Chạm đến nỗi đau của cậu.
Chinh: đin hả nó bùn kìa.
TD: Ơ thou tau ko cố ý.
Toàn: Tau ko sao. Thou tau về Thiên Nhi còn chx thức nữa. Về kêu con pé đi hc.
TD: Ê đừng bùn tau nha (nói hơi lớn tiếng)
Phượng: A..... nãy h tụi nói... trước... của mà....aaa.ư..
Thanh: A...em sắp ra....rồi anh cố lên.
- Nói xong Băn Thăn ra ht bên trong Phượng. Phượng sướng tê tái. Còn bọn ở ngoài về ht rồi.
- Qh xong Thanh ẩm Phượng vào nhà vs rồi bôi thuốc cho Phượng.
Phượng: Xem như cũng bt đều (mếu)
Thanh: Hì hì.
Phượng: Anh đói.
Thanh: Sao ms ăn em xong mà.
Phượng: Nhưng đó là bụng ở dưới. Bh anh mún ăn bụng ở trên.
Thanh: Đc rồi (nhìn Phượng chìu mến)
- Nãy mn có mưa cho Phượng r nhưng ko dám vào nên để ngoài cửa. Thanh mở cửa ra lấy vào rồi đút cho Phượng.
Phượng: Anh khỏe rồi ko cần đúc đou.
Thanh: Ko đc nô tì phải chu đáo và công chúa chứ.
*END CHAP*











*Nay lm biếng nói chuyện vl. Có chi chiều hoặc tối qua bên truyện kia. Tau đãi đuông dừa chấm nước mắm kèm sữa chua 👍 Rút chớp 👏*

[Hải x Toàn] [END] Hạnh Phúc Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ