Lạnh thật...
Choi Kangeun cùng chiếc mũi đỏ ửng trước cái rét của mùa đông, đôi mắt nhắm nghiền như hưởng thụ từng đợt gió thổi và kết thúc bằng một tiếng thở dài.
Mùa đông thích thật...
Ngón tay thon gọn ấn mật khẩu căn hộ nhanh chóng rồi vặn tay nắm cửa bước vào trong thật tự nhiên như nhà của mình. Hờ hững quan sát một vòng căn nhà rồi dừng tầm nhìn ở cái tủ lạnh chi chít mẫu giấy ghi chú phía góc gian bếp. Ngán ngẩm nhìn cái tủ lạnh ngoài vài lon bia cùng một chút đồ ăn nhẹ.
Con người này chả biết chăm sóc bản thân gì cả...
Đặt những túi đồ cồng kềnh lên bàn ăn, vén tay áo lên cao rồi cho từng hộp đồ ăn vào sắp xếp thật gọn gàng. Xong việc, Kangeun liếc vội qua chiếc đồng hồ con gấu trẻ con của anh trai, thầm nghĩ đã sắp đến giờ anh ấy về rồi. Cẩn thận bày đống thức ăn vừa sơ chế rồi bắt tay vào nấu bữa trưa đơn giản.
Cạch.
"Sao nhà lại có mùi đồ ăn nhỉ?" Choi Beomgyu vừa trở về, cái bụng đói meo từ sớm liền bị kích thích bởi hương thơm lan tỏa từ gian bếp "Nhóc con? Em tới sao không nói anh?"
Kangeun ngước nhìn Beomgyu một chập rồi nói "Em có gọi nhưng anh không bắt máy"
Nhìn xuống cái điện thoại sập nguồn mà ngại ngùng gãi đầu "Xin lỗi nó hết pin, anh nhớ không nhầm thì sáng nay em trống tiết?" Vừa hỏi vừa nhanh tay cầm một mẩu bánh mì gặm một miếng thật ngon.
"Vâng. Mới rảnh mà qua lấp đầy cái tủ lạnh của anh này Gyu"
"Chà chà, đúng là em gái số một của anh mà"
Kangeun cười cười "Mà ai đó sắp dọn tới sống cùng anh hả? Em thấy hành lí trước cửa phòng trống quá trời kìa"
Beomgyu gật đầu rồi kết thúc bữa sáng với một mẩu bánh mì và chút sữa nóng, đứng dậy đẩy đống hành lí vào phòng phụ người bạn cùng nhà sắp chuyển đến.
"Ừm bạn mới quen, thân lắm vả lại còn tốt tính nữa"
Mong chờ thật...
Ting..tong..
"Nhóc con ra mở cửa giùm anh chắc cậu ấy đến rồi" Beomgyu loay hoay dọn sạch sẽ căn phòng trống, nói to vọng ra ngoài đủ cho Kangeun nghe.
Choi Kangeun thả chiếc điện thoại xuống sô pha, phủi thẳng áo quần một chút rồi mở cửa. Đập vào mắt em thân ảnh vừa lạ vừa quen, theo sau là một người bạn lâu năm chưa gặp. Chưa định hình được tình huống xảy ra, đã từng nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp lại nhưng không nghĩ đến gặp nhau như thế này. Đối phương thấy Kangeun cũng đứng hình, miệng định mở lời nhưng chẳng thể thốt nổi một chữ.
Dời hướng nhìn qua chỗ khác, lấy lại bình tĩnh em liền nói "Kang Taehyun? Sao cậu lại ở đây? Người bạn mà anh Gyu nói... chắc chắn không thể nào là cậu được"
"Là anh" Choi Yeonjun chưa đợi Taehyun lên tiếng, đáp lại Kangeun một cách cụt lủn.
Nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay nhỏ nhắn được em giấu sau lưng vẫn chưa thể nào ngừng run được "Ch-Chào anh! Em là em gái của anh Gyu, hân hạnh được làm quen"
BẠN ĐANG ĐỌC
사랑 | taegyu , soojun , kaieun
Roman d'amour"tại sao tình yêu của họ lại có thể đẹp đến thế?" "còn chúng ta lại đau như này?"