"Quả đúng như anh nghĩ"
Choi Yeonjun sau khi hoàn tất công việc nộp bài tập cho giáo viên, với tinh thần tự do được mệnh danh ông hoàng cúp tiết, anh ung dung tự tại đến phòng trống bỏ hoang ở khu B trường. Một phần vì nơi đó yên tĩnh, phần còn lại vì anh có thể tìm được nguồn cảm hứng cho một số bài tập điên rồ sắp tới.
"Anh Yeonjun? Đừng bảo anh lại.. cúp tiết đấy nhé" Soobin tay dọn bãi chiến trường mà cậu vừa tung hoành, mắt hướng về phía con người cười tủm tỉm đằng kia.
"Ừm, giảng viên cũng đâu mắng anh. Miễn anh hoàn thành bài tập tốt và chứng chỉ cao là được"
Đúng vậy, Choi Soobin cũng bất lực không nói được gì. Người con trai tên Choi Yeonjun đó học cũng rất phi lí đi, giờ giấc học không bao giờ ổn định, thích là học, thích là cúp. Ấy vậy mà thành tích lại cực kì tốt, một tương lai sáng của ngành thiết kế thời trang.
"Anh muốn xem thành quả của em không?" Soobin nhìn anh mừng rỡ ra mặt khi được cậu đoán trúng mà cười thầm. "Đáng yêu thật" Cậu thầm nghĩ.
"Lại là nhóc ấy hả? Kai ý" Yeonjun bên này ngắm nghía ảnh mà chu chu cái miệng.
"Vâng, nhóc Kai dù chưa ra trường mà nhiều công ty chiêu mộ lắm đó, nhờ vả được ẻm tốt thật" Cặp mắt Soobin cứ nhìn chăm chú vào đâu đó mà đứng đần cả ra.
Yeonjun dẹp máy ảnh qua một bên, nằm dài ra bàn "Ờ chuyên nghiệp thật, em cũng rất có tay chụp nữa"
Nhìn biểu tình vậy Soobin chắc cú ông anh này đang dỗi rồi "Anh cứ bận mãi với đống giấy vẽ, vải lụa trong phòng thôi nào có rảnh để em nhờ chứ"
"Ơ hay em phải nhờ mới biết chứ" Yeonjun bật người dậy bĩu môi thất vọng.
"Vâng vâng chắc chắn bài sau em sẽ gọi điện cho anh nhé! Hứa rồi đừng thất hứa nha Yeonjunie"
"Chà con thỏ bếu này gọi tên anh tự nhiên quá ha. Anh không phải người thích thất hứa đâu Soobinie"
Hai thanh niên một lớn một nhỏ cười đùa quên cả thời gian. Nếu nhắc đến lần đầu gặp mặt của Soobin và Yeonjun thì cũng rất hài hước đi. Năm đó Soobin là sinh viên năm hai của trường, cậu vốn không hòa nhập được với ai lại thêm bị mọi người chán ghét vì tính cách nhút nhát, ngoại trừ Beomgyu, Soobin không thể kết bạn cùng ai. Soobin và Beomgyu chơi cùng nhau có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm của nạn nhân bạo lực học đường, khác một chút Soobin sớm đã vượt khỏi quá khứ, lao đầu tập võ để bây giờ bản thân trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất.
Hồi tưởng.
Choi Soobin mặt tức giận, bức bối quyết định cúp tiết để bản thân thư giãn sau những chuyện trẻ con mà đám bạn gây nên. Cậu lang thang đi quanh tòa nhà B, bỗng dừng chân ngoài cửa ở một phòng học trống. Choi Yeonjun bên trong đang thực hiện đồ án bộ sưu tập của riêng mình, khoác trên người bộ trang phục màu trắng tinh khiết nhất, điểm trên gương mặt lớp trang điểm toát lên dáng vẻ như thiên sứ vậy.
Soobin bên ngoài nhìn đến ngây người, cứ ngỡ bản thân gặp phải thiên thần mà vô ý tạo ra tiếng động. Yeonjun giật mình hướng đến nơi phát ra âm thanh, ngạc nhiên nhìn người con trai cao lớn trước mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/290674385-288-k157656.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
사랑 | taegyu , soojun , kaieun
Roman d'amour"tại sao tình yêu của họ lại có thể đẹp đến thế?" "còn chúng ta lại đau như này?"