CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 83: Liều mạng chạy như điên.
Edit: Mimi - Beta: Ame
*****
Vương Trác ngồi ì trên giường Hà Hạo hệt như một đứa nhóc to đầu, vươn tay lấy bữa sáng người kia để sẵn trên mặt bàn tới, chậm rãi ăn. Ăn xong cậu lại cầm cái E-reader Hà Hạo cất dưới gối lên, mở bộ tiểu thuyết kinh dị tối qua hắn vừa kể ra, chuyển về trang nhất rồi bắt đầu đọc.
Bình thường Vương Trác tương đối ham chơi, tính cách hoạt bạt như một con khỉ, cả ngày đứng ngồi không yên, cho nên tuy đầu óc không phải ngu nhưng thành tích học tập vẫn không tốt lắm, luôn luôn ngoi ngóp giữa yếu kém và trung bình, thỉnh thoảng còn ngu si bất thình lình mà lọt vào top mười đếm ngược từ dưới lên. Nếu không phải Hà Hạo vẫn luôn không ngại cực khổ ở bên giám sát, thật chẳng biết hiện tại Vương Trác đã sa đọa đến mức độ nào.
Vương Trác đọc tiểu thuyết rất nhanh, nhoáng cái đã đọc hết hơn chục chương rồi, thế nhưng nữ chính vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó nam chính và nam phụ lại suốt ngày liếc mắt đưa tình. Tuy là truyện kinh dị song phần miêu tả ma quỷ cũng không dọa người, Vương Trác càng xem càng chán, hơn nữa thân thể sinh bệnh nên đầu óc uể oải buồn ngủ vô cùng, vì thế cậu ngáp dài, ném E-reader sang bên, đặt lưng định ngủ thêm một chút.
Nghĩ tới lúc này các bạn học đang được cô Trịnh tận tình chăm sóc, Vương Trác cảm thấy giấc ngủ của mình lại càng ngon hơn!
Năm phút đồng hồ sau, Vương Trác nửa mê nửa tỉnh quờ quạng kéo chăn, lôi cái chăn vốn chỉ đắp đến ngang ngực lên tận cằm, theo động tác này, nửa thân dưới của cậu bỗng lạnh run rồi co quắp lại.
-- Đột nhiên cậu cảm thấy rất lạnh.
Đó là một loại rét lạnh từ trong xương cốt ngấm ra, từng đợt từng đợt, nhẹ nhàng âm ỉ. Nếu cảm nhận một cách cẩn thận, sẽ phát hiện cảm giác rét lạnh kia không phải do sốt cao hay nhiệt độ bên ngoài hạ xuống mà thành, trái lại giống sự tác động của một vật sống có thân nhiệt cực thấp hơn. Vật sống chui tới chỗ nào thì chỗ đó liền trở nên rét lạnh, nó quấn lấy bắp đùi Vương Trác, thì Vương Trách lạnh chân, nó dán lên Vương Trác, Vương Trác liền lạnh bụng, nó dính vào sau lưng Vương Trác...
"A --" Vương Trác giật mình, thật sự bị cảm giác rét lạnh làm cho bừng tỉnh.
Cậu vươn tay ra sau lưng mình, vỗ nhẹ mấy cái, kết quả đúng như trong dự kiến chẳng sờ thấy được cái gì. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc bàn tay chụp vào sống lưng, Vương Trác mơ hồ nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ con. Tiếng khóc kia rất nhỏ lại yếu ớt và mờ mịt, nghe cứ như từ bên kia bức tường truyền đến, có điều...
Trong phòng ký túc của nam sinh trung học lấy đâu ra trẻ con!?
Vương Trác giật mình tỉnh dậy, đáy lòng chợt dâng lên một cơn lạnh lẽo như bị đóng băng. Thực ra, cậu là một người rất to gan lớn mật, phim ảnh tiểu thuyết kinh dị có khủng bố cỡ nào cũng không thể làm cho cậu sợ, thậm chí cái trò bút tiên ngày hôm qua cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu một xíu nào. Là một người theo đuổi chủ nghĩa duy vật không bao giờ biết sợ, Vương Trác chưa từng nhàn rỗi tự hù dọa bản thân mình, song hiện tại, cậu thật sự cảm giác được bầu không khí xung quanh tràn ngập một hơi thở vừa dị thường lại vừa u tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/HOÀN] Có phải cậu thích tôi không? - Lữ Thiên Dật
RomansaCÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG (Nhĩ thị bất thị hỉ hoan ngã) Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Danmei Giới thiệu: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, điềm văn, ngốc - bạch - ngọt, linh dị thần quái, trong nóng ngoài lạnh cong bẩm sinh nam thần công X ngạo...