Tập 3

14.2K 723 46
                                    

"Khụ...khụ, oẹ!"

Chỉ Niên chống tay lên thành bồn cầu nôn thốc nôn tháo, cảm thấy đã đỡ hơn mới xả nước rồi run rẩy đứng dậy rửa tay súc miệng. Đã năm lần tỉnh dậy suốt từ lúc bắt đầu đi ngủ rồi. Bây giờ đã gần 2 giờ sáng, cậu tắt đèn nhà tắm, ra ngoài thấy bốn người kia cũng hơi lục đục thức dậy. Trong lòng không khỏi ái ngại vì làm phiền người khác, khàn giọng lên tiếng rồi trở về giường mình.

"Tôi xin lỗi."


"Mặc áo khoác đi, bọn tôi đưa cậu tới bệnh viện xem thế nào?"

Thiệu Phong đứng dậy bật đèn, ba người còn lại cũng không nề hà gì thay đồ luôn. Chỉ Niên ôm lấy miệng mình, xua xua tay tỏ ý không muốn, nhưng cảm giác buồn nôn lại chực trào ở cổ, người cũng lúc lạnh lúc nóng rất khó chịu.

"Không cần...ư..."

"Còn bướng cái gì? Phát sốt rồi đây này?"

Tả Trác cau mày đặt tay lên trán cậu, Chỉ Niên cũng không còn sức nói nữa, người hơi lùi về sau, phải chống tay lên tường mới đứng vững được.

Trạch Dương lấy áo khoác của mình mặc ngoài cho Chỉ Niên rồi bế cậu đi luôn không hỏi ý kiến thêm. Trước đó, người này nói người kia ở nhà, nhưng rốt cuộc lại chen chúc cùng tới bệnh viện. Người lái xe và ngồi ghế phụ là Thiệu Phong với Tả Trác, bực tức nhìn hai người kia được ngồi cùng với Chỉ Niên.

Cậu ấy mệt nhoài dựa vào vai Trạch Dương thở ra đầy hơi nóng, khóe mắt đầy nước, níu tay áo anh thều thào.

"Tôi buồn nôn quá, có thể mở cửa ra được không? Tôi bí bách sắp không thở nổi rồi..."

Câu cầu xin này, bốn người họ hiện tại được nghe rất nhiều. Chỉ Niên bị giam trong phòng luôn cầu xin được mở một chút cửa sổ cũng được, nhưng không một ai đáp ứng cậu cả.

Tả Trác định ấn nút mở nhưng bị Trạch Dương ngăn lại ngay, thừa cơ ôm lấy cậu vào lòng thủ thỉ, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.

"Cậu cố chịu một chút, mở cửa sẽ khiến cậu trúng gió mất."

Trạch Dương là cố tình làm vậy, anh ta muốn thấy tiểu Niên bé bỏng buộc phải dựa dẫm vào người khác như thế nào. Nãy khi được ôm trọn cậu ấy thật thích, dù cơ thể ấy chảy bao mồ hôi cũng vẫn thấy thơm, không thấy khó chịu gì. Nhìn bằng mắt thường cũng biết được cậu ấy gầy thế nào, nhưng lúc bế lên mới sửng sốt vì quá nhẹ. Mãi mới có dịp cậu ốm nặng như thế, để họ có thể có cơ hội động chạm đây.

Đến tới nơi, Trạch Dương còn định bế cậu vào tiếp nhưng đã bị Thiệu Phong giành lấy, ánh mắt thể hiện cũng rõ ràng.

'Lưu Chỉ Niên, là của chung'

Sau khi khám kỹ một lượt, còn cẩn thận lấy máu để xét nghiệm, mãi đến hơn một tiếng rưỡi mới hòm hòm. Chỉ Niên cũng được uống thuốc giảm đau để ngủ  lại sức. Bác sĩ tới phòng bệnh V.I.P để nói qua về tình trạng bệnh, thấy ông lật đến mấy tờ giấy liền hiểu, bệnh của cậu ta không thể chỉ dừng ở một được.

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ