Tập 84

4K 244 95
                                    

Trạch Dương một tay bó bột, một tay kéo theo vali ở sân bay, ăn vận bảnh bao khác hẳn bộ dạng sắp chết của thời gian qua. Hôm ấy anh uống thuốc quá liều mà nôn thốc nôn tháo, nóng lòng muốn gặp cậu ấy tới phát điên rồi.

Sau khi tỉnh táo lại đã ngồi bần thần hồi lâu, anh đã chạy hết từ hèn nhát này đến hèn nhát khác, bây giờ còn định dùng cái chết để trốn tránh nữa. Có chết, cũng phải tạ lỗi với người nhà cậu trước đã.

Mỗi lần anh về nước đều sẽ ở lại nhà cũ trước đây của năm người, cũng chỉ ở tạm vài ngày, cũng để xem phòng cậu ấy được dọn dẹp sạch sẽ không nữa.

Thời tiết ở thành phố A quả nhiên đã chớm lạnh, Trạch Dương gỡ kính đen xuống vì muốn che đi khuôn mặt bầm tím, hóa ra ở đây vẫn u tối như cũ, chẳng có chút khởi sắc nào cả.

Trong nhà vẫn có hai người làm luân phiên dọn dẹp và ở lại đây, khi anh về đến nơi đã thấy Tả Trác rồi.

"Về rồi? Sao không gọi tôi ra đón?"

Trạch Dương chỉ gật một cái cho qua chuyện, vỗ vai hắn thay cho lời chào hỏi. Anh hỏi hắn sao lại gầy thế, hắn lại hỏi anh bên tay gãy ấy.

"Thôi bỏ đi. Chuyện đã rồi"

Khi về phòng mình cất đồ đạc, Trạch Dương đứng trước cửa phòng Chỉ Niên rất lâu. Cảm tưởng rằng khoảnh khắc cửa được mở ra, anh lại nhìn thấy con người nhỏ bé ấy đang khập khiễng đi lại, ngồi co gối che đi mặt mình, hoặc đang bị bọn hắn làm tình tới kiệt sức.

Thật đáng tiếc, kí ức về cậu ấy cũng thật đau khổ. Đều là hình ảnh giam cầm cưỡng bức ấy mà thôi, một kí ức đẹp cũng không có nữa.

"Tiểu Niên, tôi về rồi"

Trạch Dương nhìn quanh phòng một lượt, cửa sổ đã được tháo chấn song sắt, gió từ bên ngoài có chút lạnh, nhưng mang theo hơi thở của sự tự do mỏng manh.

Ba ngày tới là ngày giỗ cậu ấy.

Ban đầu bọn chúng chọn nơi này để giam cầm cũng vì cách xa trung tâm thành phố, nhà dân quanh đây cũng rất ít. Nhưng sau vài năm đã hoàn toàn thay đổi, nhà mọc lên san sát nhau, trẻ con nô đùa ầm ĩ vì không gian thoáng đãng. Thậm chí đã có cả siêu thị hay những nhà hàng luôn rồi.

Khi anh đứng bên ngoài nhìn lên cửa sổ phòng cậu lại tự hỏi, Chỉ Niên đứng đó nhìn ra bên ngoài sẽ cô đơn đến thế nào, không thể kêu cứu, cũng không biết phải chạy xa đến đâu.

Trạch Dương cất hành lí rồi lại bắt xe đi tiếp, ngồi một quãng đường xa đến trại giam thăm cậu bạn cũ. Thiệu Phong nhìn thấy lại thêm bài thở dài. Thằng thì bệnh tật, thằng bỏng tay, giờ lại đến thằng gãy tay tiếp.

"Bọn mày ở ngoài bị làm sao đấy? Cứ bị thương liên tục vậy?"

"Ai biết được đấy?" - Trạch Dương nhún vai - "Chắc bọn tao đang nhận quả báo rồi"

Thiệu Phong và anh bật cười cùng lúc, nhưng nụ cười ấy mang theo đầy nỗi chua chát, tự chế giễu chính mình nhiều hơn.

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ