Tập 38 (H)

11.2K 301 83
                                    

Vì Chỉ Niên cứ đứng yên một chỗ nên Trạch Dương ném phắt cái vòi rồi sừng sộ chạy đến cởi ra. Chỉ Niên thở hắt đầy khó chịu, nhưng cũng không ngăn được động tác thô bạo của anh.

"Tôi đã cho cậu được tự cởi rồi! Mang cái cơ thể bẩn thỉu ấy tẩy rửa cho sạch đi!"

Chỉ Niên hơi nhíu mày khi bị bóp vào khuỷu tay, vô tình nước làm tuột miếng băng dán trên trán làm lộ ra vết sẹo chưa lành. Ở bên bọn hắn, số vết thương cứ ngày một tăng cả về thể xác lẫn tinh thần, đã dần tích tụ lại lên đến đỉnh điểm. Chỉ Niên hào sảng bật cười, cảm giác này mới thật sảng khoái làm sao.

"Cái gì đây?"

Đến khi cởi xong áo, Trạch Dương mở to mắt khi thấy miếng dán cá nhân ở tay, vết sưng đỏ ửng lên do kim tiêm đâm trật ven. Không phải vết kim nhỏ như bình thường, cái này là...

___

"Niên Niên không phải bán thân, mà là bán máu."

Lúc này ba người ở dưới cũng đã biết được lí do khi tìm thấy tờ giấy của bệnh viện ở trong cặp sách. Tất cả đều bị lừa một vố hú hồn rồi.

Trạch Dương kéo cậu về giường, một tay đặt lên cổ, bức bố gào lên hỏi.

"Chỉ Niên, như vậy là thế nào?!?"

"Các người không phải giỏi nhất việc kiểm soát tôi sao? Tôi làm gì cũng sẽ biết được để nhúng tay vào còn gì? Tôi đã muốn bán thân, hay bán nội tạng...các người cũng không cản nổi được đâu."

Việc ở nơi làm cũ khi còn học cấp ba cậu cũng đã đi tìm hiểu, mới biết được tại sao ông chủ cứ hà khắc và cắt giảm tiền làm vô lí như thế. Hóa ra cũng đều nhờ một tay bọn họ cả.

"Bọn tôi rõ ràng vì yêu cậu đến thế! Muốn tạo áp lực để nghỉ việc vì sợ cậu mệt thôi! Mẹ nó, cái khoản nợ ấy chả là gì cả! Cậu không thể yên lặng đón nhận tình yêu đi được à?!?"

Chỉ Niên vô lực nằm nhìn anh, mãi đôi mắt mới có lại tiêu điểm, môi bợt bạt do thiếu máu với vừa tắm lạnh xong. Lí do vô lí ấy, đúng chỉ có bọn họ mới nghĩ ra được.

"Yêu? Các người gọi cái này là vì yêu? Không phải, đây là sự ích kỉ chiếm hữu biến thái mà thôi! Đừng dùng tình yêu để bao biện nó...Trạch Dương, mấy người làm tôi sắp không thở nổi được nữa rồi."

Cậu thổn thức nói ra làm tim đau quặn lại, cậu đã muốn bán quách đi nội tạng để trả dứt cho xong chuyện. Nhưng dù cậu cố khóc lóc để chạm tới tâm hồn chúng, tận sâu trong đó đã quá bẩn thỉu rồi.

"Chỉ Niên, cậu không thể hiểu được một chút ư? Chúng tôi yêu cậu nhiều đến mức...hận không thể đem những gì tốt nhất cho cậu, hận không thể đem nhốt cậu lại một chỗ, vĩnh viễn không cho ai được thấy cậu nữa. Chi bằng cứ nhốt quách cậu lại đi, chúng tôi cũng chán sống giả tạo phải cho cậu tự do lắm rồi."

'Chát!'

"Nói đủ chưa?"

Viền mắt Chỉ Niên đã đỏ lên vì khóc, thấy anh ăn nói mỗi lúc lại càng hàm hồ nên thẳng tay cho một cái bạt tai. Trạch Dương ánh mắt sa sầm lại, tách đầu gối cậu ra rồi cởi quần mình. Chỉ Niên yếu ớt đẩy ngực anh ra muốn từ chối, nhưng cơ thể lúc này không có chút sức lực nào.

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ