Em có từng kể ngày trung học em đã trải qua một mối tình chóng vánh chưa nhỉ. Hồi ấy em có quen một cậu bạn cùng lớp, cũng chỉ một thời gian thì chia tay rồi. Sau đó có lần ba Jeon biết chuyện, sống chết đòi xem ảnh, còn hỏi mãi em rằng rốt cuộc ai đẹp hơn, em chịu thua thôi đành phải kiếm lại tấm ảnh hồi ấy. Mà phải nói thật rằng ba Jeon đẹp hơn nhiều luôn chứ, không phải do hồi ấy cậu bạn kia "cắm" cho em một "bông hồng" lên đầu đâu. Hừ, nghĩ lại vẫn tức chết em. Đương nhiên chuyện này ba Jeon biết, còn trêu em vài lần, nhưng sau đó lại nói rằng cậu bạn kia quá ngu ngốc vì bỏ lỡ em. Ba Jeon à, nếu không lỡ lầm gì thì hiện tại ba Jeon làm gì có mẹ thỏ xinh đẹp là em đây.
Ngày nghỉ lễ đến gần bạn cho rằng điều gì là đặc trưng nhất? Đương nhiên là tụ tập họp mặt rồi, lại trùng hợp thế nào lớp trung học ngày đấy cuối tuần trước cũng họp lớp. Ban đầu em đã nghĩ không định đi đâu, sau đó ba Jeon bảo em là cứ đi đi, gặp mặt bàn bè cũ ôn lại kỉ niệm cũng tốt, căn bản là do ba Jeon lo em ở nhà rồi công việc bù đầu, sợ em lo nghĩ nhiều. Em nghĩ lại vậy cũng được, còn rủ hay ba Jeon với bé thỏ đi cùng em đi, thế mà ba Jeon lại từ chối nhé: "em với bạn bè vui vẻ được rồi, bao giờ muốn về thì gọi, thỏ với anh đến đón em".
Vậy là thuận theo tự nhiên, em báo với vài bạn bè thân thiết rằng mình có đến, nhưng em lại quên mất rằng những tên tra nam thường rất khó thay đổi bản tính, nhất là khi thấy bạn gái cũ sống tốt đẹp hơn trước gấp nhiều lần.
Hôm ấy vì việc đột xuất ở công ty em có đến trễ một lúc, vừa đến cửa liền chạm mặt "bạn trai cũ", sau đó ngồi vào bàn lại tiếp tục xui tận mạng mà ngồi cạnh làm em còn nghĩ mãi có phải sáng sớm bản thân bước chân trái ra khỏi nhà hay không. Đương nhiên là em không nhớ rồi! Sau đó là giọng nói của vài người trong lớp, vừa lạ vừa quen: "cậu đến muộn rồi, tự phạt ba ly đi", màn hò hét ầm ĩ biểu thị đồng ý, còn có tiếng thúc giục em nhanh lên nào. Em nhìn quanh một vòng, tuy tự biết bản thân không có sức uống nhưng cũng cố gắng không làm mất không khí, vô cùng dũng cảm nhắm mắt cạn ba ly rượu trước mặt. Người ngồi bên cạnh thì không hiểu nghĩ gì cười khẩy một tiếng rồi liên tiếp mời em rượu, cánh tay còn cố tình xích lại gần, "tên khốn nạn" đó vốn biết em không thể uống nhiều, bởi từ ngày ấy dạ dày em đã không tốt đừng nói là hiện tại. Em gượng cười, trong lớp ngày ấy hầu như không ai biết chuyện về mối tình chóng vánh kia, thứ nhất là vì yêu sớm sợ công khai thầy cô ba mẹ để ý, thứ hai là vì nghe lời cậu ta. Tuy nhiên cô bạn thân nhất hồi ấy vẫn biết, nhìn thấy em bị ép uống cũng đỡ lời cản bớt, mọi người chỉ nghĩ là bạn bè lâu ngày vui vẻ, người biết chuyện đương nhiên sẽ nghĩ khác. Em dở khóc dở cười, trước khi đi còn nghĩ đến để tạo kỉ niệm gì đó, kết quả bây giờ thế này đây. Em cúi đầu, tay linh hoạt dưới gầm bàn nhắn tin: "cứu em với ba thỏ ơi".
Qủa nhiên khoảng nửa tiếng sau, bóng hình quen thuộc xuất hiện, lon ton chạy đến bên chân em nói một câu cực kì ngầu: "ba nói đi thôi", em phì cười, vội vàng đứng dậy, trả lời qua loa mấy câu hỏi của mọi người rồi tạm biệt ra về. Thỏ con tung tăng chạy về phía trước, chạy ào vào lòng ba Jeon, hình ảnh một lớn một nhỏ nhìn em chăm chăm, gương mặt lại có nét giống nhau, em không thể không mỉm cười, bước chân cũng nhanh hơn: "về thôi nào". Ba Jeon ôm thỏ trong lòng nghiêng người về phía em, ngẫm nghĩ một hồi rồi thả câu xanh rờn: "thì ra là vì bị ép rượu, không sao, ba với thỏ đến cứu nguy cho mẹ đây". Em hớn hở hơn hẳn, cũng có lẽ do men say bèn áp mặt cạnh ba Jeon: "ừm, cứu nguy mẹ thỏ thành công!". Aigu, giờ nhớ lại em vẫn còn ngại, lớn đầu còn giở trò làm nũng, em đúng là không nên đụng vào rượu mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook is my dad
Short Story"mẹ bảo ba rất đáng ghét nhưng vì ba đẹp trai nên mẹ mới tha" pt2 của Jeon Jungkook is my love