Dịch bệnh nhưng ba Jeon vẫn phải đi làm, tuy đã phòng rất nhiều biện pháp, cũng vô cùng cẩn thận nhưng cuối cùng ba Jeon vẫn không thoát khỏi tay covid xấu xa, hai ngày trước ba Jeon dương tính rồi.
Ngày đầu ba Jeon thấy hơi mệt, kêu mẹ đừng lại gần ba, về nhà liền tự nhốt mình trong phòng cũng tự kiểm tra xem, em cứ thấp thỏm mãi cầu cho ba bình an vậy mà vẫn dính, lúc biết ba Jeon bị em vừa buồn vừa lo. Thỏ con về nhà không gặp được ba cũng hỏi thăm rất nhiều, nào là ba bị sao vậy mẹ, sao Thỏ không được lại gần ba, còn khóc nháo đòi ba bế, kêu ba Jeon hết thương Thỏ rồi. Em chỉ có thể thở dài bất lực giải thích cho con bé:
"Thỏ ngoan nghe mẹ này, ba bệnh rồi nên không thể chơi cùng con được, Thỏ phải chăm sóc ba với mẹ chứ?"
Thỏ con nghe xong cũng dừng khóc hẳn, nhìn em bằng đôi mắt ươn ướt giọng làm nũng:
"ba mệt sao mẹ?"
"Phải, nên Thỏ phải ngoan nhé", xoa đầu nhóc con xong em liền đi chuẩn bị đồ cho Thỏ. Em muốn gửi Thỏ sang ông bà, đợi ba Jeon khỏe lại rồi sẽ đón Thỏ về, em sợ Thỏ tiếp xúc hoặc nhỡ không may, em lo sức khỏe con bé. Ba Jeon cũng bảo em đưa Thỏ cho ông bà trông. Vậy là cả tuần sau đấy Thỏ con xác định ở bên nhà ngoại.
Ba mẹ sau khi biết con trai bị bệnh cũng lo, lo cho cả em và ba Jeon, cũng phải thôi em làm gì có nhiều kinh nghiệm chăm sóc, lại còn là bị covid làm em đi hỏi thăm rất nhiều người quen là bác sĩ.
Hai ngày đầu ba Jeon mệt lắm, ban ngày có thuốc duy trì thì không sao đến đêm đến thuốc hết tác dụng là lên cơn sốt ngay, còn là sốt rét, em ở ngoài nghe ba trằn trọc cũng không ngủ nổi, đêm cứ hai ba tiếng lại nhìn qua cửa sổ kiểm tra ba Jeon một lần. Em đã khóc đó, đây là lần đầu tiên em thấy ba Jeon bệnh tới mức này, dù trước đây cũng có nhưng em có cảm giác lần này đặc biệt nghiêm trọng hơn. Lại nói, hậu covid rất đáng sợ, bạn bè bảo em sau khi bị sẽ có rất nhiều thứ bị ảnh hưởng nhất là vấn đề thở, chỉ hoạt động ít thôi đã mệt rồi, không thể như trước được nữa.
Ba Jeon dù đang bệnh nhưng vẫn rất lạc quan, cứ rảnh rảnh mà không mệt là lại cầm điện thoại nhắn em đủ điều, bảo em yên tâm đừng lo lắng, còn dặn em cẩn thận đủ thứ. Em đoán chắc bình thường ba Jeon chăm sóc em thành quen rồi giờ em chăm lại ba Jeon cứ sợ em bị này bị nọ, làm em không biết nên vui hay buồn nữa.
"Ba ơi, ba nhanh khỏi bệnh nha, Thỏ ở nhà bà ngoan lắm", tiếng Thỏ con nói chuyện điện thoại với ba, hình như hai ba con đang gọi video, có lẽ ba Jeon cũng nhớ Thỏ lắm.
"Ừ, Thỏ nghe lời ông bà nhé", ba Jeon với Thỏ còn nói chuyện với nhau một lúc lâu, em sau đó cũng không để ý nữa.
Đêm qua lúc ba giờ sáng em sợ ba Jeon tỉnh giấc vì mệt, lại chạy sang ngó cửa sổ có lẽ ba Jeon nghe thấy tiếng động, líu díu mắt rồi cựa người ngồi dậy.
"em làm anh tỉnh à? có mệt lắm không?"
"vợ à, đừng lo nữa, ba ngày nay hôm nào em cũng thức khuya như vậy", ba Jeon an ủi em
"em biết rồi, ba ngủ tiếp đi, mệt thì gọi em nhé", trước khi em về phòng còn làm dáng vẻ ôm em qua tấm kính, aigu chồng tôi, mau khỏe nhé, mẹ nhớ hơi ba rồi, muốn ba ôm thật cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook is my dad
Short Story"mẹ bảo ba rất đáng ghét nhưng vì ba đẹp trai nên mẹ mới tha" pt2 của Jeon Jungkook is my love