Ba bệnh khoảng một tuần thì âm tính tuy nhiên vẫn ho, ho mãi thôi, mẹ có cho ba uống thuốc nhưng cũng chẳng đỡ được là bao. May sao nửa tháng sau là hết, hậu covid của ba cũng không quá rõ rệt nên mẹ cũng đỡ lo hơn vài phần.
Thỏ con sau khi ba khỏi bệnh liền khởi động chế độ đeo bám, theo ba không rời nửa bước, miệng cứ hở ra là nói yêu ba lắm này nọ, làm mẹ hết cách với em rồi.
"ba Jeon ơi, thỏ yêu ba nhất trên đời", thỏ con ăn cơm tối xong lại nhảy vào lòng ba nỉ non âu yếm.
"phải không? Vậy thỏ yêu mẹ thứ hai hả?", ba Jeon dù đang làm việc vẫn trả lời
"Không ạ, thỏ cũng yêu mẹ nhất trên đời luôn"
Em đang trong bếp dọn đồ, nghe vậy cũng nói thêm câu:
"Sao lại thế, thỏ phải yêu mẹ hơn chứ, mẹ mới là người mua kẹo cho thỏ cơ mà", mặc dù hơi trẻ con nhưng đúng là em định dụ thỏ con bằng kẹo đó
"Nhưng đó là tiền của ba mà"
Ba Jeon nghe xong cười ngặt nghẽo trên ghế, mặc kệ cho trên đầu em đã xuất hiện dấu ba chấm to bự. Thỏ con, ai bảo con rằng đó là tiền của ba con chứ, đồ nhóc con theo phe ba, mẹ sẽ không mua kẹo cho con nữa đâu!
Sau hôm đấy ba Jeon hôm nào đi làm về cũng đưa thỏ một chiếc kẹo mút nhỏ, còn đặc biệt nhấn mạnh là ba mua cho thỏ đó nha, hừ, đúng thật là cạn lời với ba con nhà Thỏ mà.
Hôm nay cũng vậy, vừa vào đến nhà ba Jeon đã đi kiếm thỏ con rồi.
"mẹ ơi, thỏ đâu rồi?", ba Jeon thấy em đang đứng trong bếp liền lại hỏi
"Để làm gì, ba Jeon, đừng bảo là anh lại đưa kẹo cho thỏ đấy nhé? Em chị dụ con bé có một câu, ba Jeon, anh có cần nhớ dai vậy không? Con bé nói yêu anh nhất còn gì"
Ba Jeon nghe em bảo vậy liền lại gần ôm em từ phía sau, đầu tựa vào vai em nói bên tai:
"Vậy vợ có yêu anh nhất không?"
Em đang làm dở tay cũng dừng lại ngẫm một chút, nghĩ nghĩ suy suy tính tính, bèn muốn chọc cho người đang ôm mình phía sau một trận, giọng hờn dỗi nói:
"Không thèm, ba đi mà cho thỏ kẹo, em lớn rồi, không thích đồ ngọt"
"Aigu, thỏ lớn ghen với thỏ nhỏ rồi", trước khi buông tay còn nhéo nhẹ vào eo em một cái.
Đúng lúc này thỏ con đi chơi về, hớn hở chạy vào nhà, thấy ba Jeon đang cạnh mẹ cũng nhảy vào bếp ôm chân ba lắc lắc, rất tỉnh bơ giơ tay ra.
"ba ơi, kẹo"
Ba Jeon cũng phối hợp lắm, liền đưa ngay, sau đó quay vào phòng còn vừa đi vừa cười em chứ. Thấy ba Jeon đi khuất, em ngồi sụp xuống chỗ thỏ con.
"ba con thật là đáng ghét mà", còn tiện tay nhéo mũi thỏ một cái.
Tối hôm đó lúc em lên giường chuẩn bị đi ngủ, ba Jeon lại cố tính nằm sát vào người em.
"làm gì đấy, bên kia nhiều chỗ như vậy, anh muốn đẩy em xuống đấy à?"
"đâu có, ba yêu mẹ còn chẳng hết", nói xong liền ôm eo em kéo cả hai vào giữa giường.
"Thỏ vừa nói với ba cái này hay lắm, mẹ muốn biết không?"
"Gì cơ?", em hơi mệt, mắt nhắm mắt mở lim dim nghe ba Jeon nói
"thỏ bảo anh là mẹ bảo ba rất đáng ghét nhưng vì ba đẹp trai nên mẹ mới tha đó"
Em đang lơ mơ chợp mắt mà cũng tỉnh theo, nhóc con...
"Nửa câu sau là bé thỏ tự thêm đó, anh đừng đắc ý, mau ngủ đi"
Ba Jeon lại mặc kệ lời em nói, tay càng siết chặt
"Ba mặc kệ, mẹ cũng phải yêu ba nhất đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook is my dad
Short Story"mẹ bảo ba rất đáng ghét nhưng vì ba đẹp trai nên mẹ mới tha" pt2 của Jeon Jungkook is my love