Chương 2: Không có tự trọng

57 10 0
                                    

Kim đồng hồ điểm hai giờ sáng, pháo hoa cũng đã nổ, giao thừa cũng đã qua, từng người từng người trở về nhà. Từ Tử Hiên cười cười nhìn vẻ mặt bất lực của chàng tài xế trẻ ở đối diện. Anh ta thật sự nói quá nhiều đi, giờ thì giống như đã bỏ cuộc nhưng khẳng định khi nghỉ giải lao xong sẽ lại không ngừng lèm bèm, có đuổi cũng không đi.

"Đi được rồi" vốn Từ Tử Hiên không định sẽ đến Từ gia, nhưng nhìn tên cứng đầu trước mặt, không có vẻ gì là sẽ rời đi khi chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Cô không muốn dằn co, đành bất đắc dĩ cùng anh ta đi đến cái nơi chết tiệt kia.

Tài xế vừa nghe liền như vớ được vàng mà đứng bật dậy, phi thường tăng động "Vâng thưa cô chủ. Cô chủ là tốt nhất" cô chủ chỉ cần về thì có bắt anh gọi bằng thánh mẫu anh cũng cam lòng.

Tử Hiên lắc đầu cười khổ, rời đi.

Qua gương chiếu hậu tài xế khẽ vụng trộm nhìn sắc mặt cô, có chút đượm buồn, còn có chút thờ ơ trong đáy mắt. Nhan sắc này thật sự quá lộng lẫy đi, mặc dù cô ấy cười nhiều thật nhưng anh lại cảm thấy sự ưu tư này mới chính là cô ấy. Anh âm thầm đánh giá.

Từ Tử Hiên đang vô vị nhìn ngắm đường phố thì bất ngờ chuyển tầm mắt về phía gương chiếu hậu. Người phía trước lập tức chột dạ giả vờ như đang rất tập trung lái xe. Cô cũng không bận tâm, vu vơ hỏi "anh tên gì?"

"Gọi... gọi A Cường là được rồi" A Cường không ngờ tới cô sẽ hỏi tên mình nên có phần lắp bắp đáp.

Sau đó thì cũng không nghe Tử Hiên hỏi gì nữa, cô chỉ im lặng ngã lưng về sau mà nhắm chặt mắt nghỉ ngơi.

"Cô chủ đến rồi. Hành lí của cô đã được đem lên phòng" A Cường mở cửa xe, nhỏ nhẹ thông báo cho cô như sợ làm kinh động đến người con gái ấy.

Từ Tử Hiên ừm một tiếng, rồi mang theo thái độ chán ghét bước vào trong.

Khung viên dinh thự gồm có nhà chính và một nhà phụ. Riêng ông bà Từ sẽ ở nhà chính, còn lại đều không được phép ngủ lại qua đêm, dù là các con hay khách đến đều đưa ra nhà phụ.

Từ Tử Hiên đột ngột bước vào khiến Trương Ngữ Cách ngồi ở sofa thoáng giật mình. Nàng đang bàn công việc với cấp dưới, dù là tết cũng không cách nào được rảnh rỗi "Ngày mai tôi sẽ gọi lại"

Sau khi tắt máy nàng mới tập trung nhìn rõ cô gái vừa xa lạ vừa quen thuộc kia. Ắt hẳn kia là Từ Tử Hiên, nàng vừa nhìn liền mơ hồ nhớ ra. Mái tóc nhuộm vàng khiến nàng suýt chút nữa đã không nhận ra cô em chồng của mình.

Ban nãy nhìn từ bên ngoài vào, sảnh bật đèn mờ làm Từ Tử Hiên cứ tưởng là không còn ai nữa rồi. Không nghĩ đến sẽ trông thấy nữ nhân xinh đẹp trước mắt, theo thói quen cô bất giác lại khơi lên điệu cười mị hoặc, giả vờ thăm dò "Chị là Trương Ngữ Cách?"

Trương Ngữ Cách không muốn nói nhiều, ừm một tiếng lấy lệ rồi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy cho mình một ít nước. Nhưng cốc nước còn chưa kịp để nàng kề môi thì nàng đã bị một ngoại lực kéo xoay người lại. Toàn thân Ngữ Cách đều bị tay Từ Tử Hiên đẩy áp vào tủ lạnh. Vốn dĩ người kia đã cao hơn nàng, lại mang thêm giày cao gót làm nàng buộc phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt cô. Không cho nàng có cơ hội hoàn hồn đối phương rất nhanh đã khóa chặt môi nàng. Không ai ngờ đến, người kia thế nào mà lại vô duyên vô cớ cưỡng hôn chị dâu của mình.

Nghe Bảo Trương Tổng Có Tiểu Tam [Lạc Chương] [BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ