"Ông nội, bọn con tới rồi đây!"
Kim Jisoo chạy lại chỗ ông nội và Kim Taehyung đang ngồi, vui vẻ ôm chầm lấy cổ ông nội từ đằng sau. Jennie đi theo sau, nhìn thấy ông nội thì khẽ lên tiếng chào.
"Hai đứa tới rồi thì mau ngồi xuống đây đi, ta và Taehyung chờ hai đứa lâu lắm rồi."
Bàn ăn có 4 chiếc ghế, Kim Jisoo nhanh nhảu lấy chiếc ghế ngồi bên cạnh ông nội để chiếc ghế còn lại cho Jennie. Không hiểu sao khi ngồi cạnh anh cô lại cảm thấy lạnh người, hơi kéo ghế dịch ra xa anh một chút.
Thức ăn đã được dọn ra đầy bàn, cửa hàng này cũng đã được Kim lão chủ tịch bao trọn, nhìn xung quanh chỉ có bốn người họ cùng vài vệ sĩ đứng bên ngoài. Trong lúc dùng bữa, ông nội nhìn anh và cô có vẻ xa cách nên đã lên tiếng hỏi cô:
"Jennie này, Taehyung nó có đối xử tốt với con không?"
Anh tỏ ra không quan tâm vẫn tiếp tục ăn, còn cô ấp úng không biết nói thế nào, nhìn anh rồi lại nhìn ông nội cô chỉ biết gượng cười:
"Anh ấy đối với con rất tốt, ông xem...con đã tăng lên được một cân rồi!"
"Vậy sao? Nhưng ông thấy con vẫn gầy như trước."
Biết ý, Kim Jisoo liền xen ngang:
"Ông nội, Jennie là phụ nữ, có thể tăng cân nhưng không thể béo được."
Ông nội khẽ gật đầu, sau một lát lại hỏi tiếp:
"Thế bao giờ hai đứa cho ông được bế cháu đây?"
Câu hỏi này khiến cả anh và cô đều suýt chết nghẹn. Cô ho liên tục vội vàng lấy cốc nước uống, còn anh chỉ biết mỉm cười đáp lại ông:
"Ông nội yên tâm...chắc chắn sẽ sớm có cháu để ông bế. Thời gian này cháu muốn vợ cháu được thoải mái..."
Nghe anh nói vậy ông nội được một tràng cười giòn giã, cả nhà họ Kim đều không biết từng lời yêu thương anh nói ra là đang diễn trước mặt họ. Anh hận cô như vậy, làm tình nhưng bắt cô uống thuốc tránh thai thì sao muốn có con với cô.
Đúng là chuyện gì đến sẽ đến, chuyện cô lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Kim Jisoo bỗng dưng đứng phắt dậy, bước ra xa, quay một vòng để ba người cùng chiêm ngưỡng bộ váy. Cô không thể cản được chị ấy, chỉ biết ngồi im lặng...
"Ồ, họa tiết trên chiếc váy này ông chưa từng nhìn thấy, kiểu dáng thật bắt mắt. Jisoo, cháu mua ở bên Pháp sao?"
"Không phải đâu ông, là do Jennie tự thiết kế đó, em ấy đúng là khéo tay."
Nghe câu "Jennie tự thiết kế" anh liền quay sang trừng mắt nhìn cô. Anh đã từng cấm cô thiết kế, không ngờ cô lại dám không coi lời anh nói ra gì.
"Jennie, cháu từng học qua lớp đào tạo thiết kế nào chưa?"
"Dạ? Cháu...cháu từng là sinh viên của khoa thiết kế."
"Có thể khéo tay tạo ra họa tiết bắt mắt như thế này quả thật rất tài năng, cháu nghĩ sao nếu trở thành một phần của Vj?"
