Bà chị này vẫn đanh đá như lúc mới đầu gặp, nét tính cách này của Kim Jisoo càng làm cho Kim Seok Jin trở nên thích thú.
"Cho tôi một chai red wine."
Kim Seok Jin gọi một chai rượu vang đỏ với giọng điệu dõng dạc. Kim Jisoo đang uống cũng phải quay mặt sang nhìn:
"Tới đây tại sao lại uống rượu vang đỏ?"
"Không phải chị đẹp đang buồn sao? Em gọi cho chị đó."
Nói rồi Kim Seok Jin rót rượu đưa cho Kim Jennie và một ly cho mình.
"Nào, chúng ta cùng uống."
"Thôi khỏi..."
Kim Jisoo từ chối, uống hết chỗ rượu còn lại để tiền lên mặt bàn rồi đứng dậy. Thấy thế Kim Seok Jin cũng vội vàng chạy theo cũng không quên để tiền lại.
"Chị đẹp, để em đưa chị về."
Kim Jisoo đã say đến mức đi không được vững, cứ loạng choạng như sắp ngã, may là có Kim Seok Jin đỡ không thì đã ngã sấp mặt rồi. Kim Jisoo say khướt nằm trong lòng của Kim Seok Jin , chưa bao giờ hắn lại cảm thấy sung sướng thế này cả. Kim Soek Jin cứ vậy mà bế Kim Jisoo ra xe của mình rồi để chị ấy ngồi vào trong, thận trọng thắt dây an toàn. Nhìn cơ thể đẫy đà, khuôn mặt xinh đẹp này thật là không thể kiềm chế.
"Nếu giờ mà ăn chị ấy chắc chắn Kim Taehyung sẽ giết chết mình. À không...không cần đến Kim Taehyung , chị ấy cũng đủ để giết mình rồi."
Suy nghĩ xong Kim Soek Jin liền lắc đầu rồi sang ghế bên cạnh lái xe đưa Kim Jisoo trở về Hanarix.
"Kim Taehyung ra đón chị gái thân yêu của cậu đi này."
Nghe thấy giọng của Kim Soek Jin, anh từ trong nhà lập tức chạy ra. Thấy cửa xe mở, chị mình thì say khướt, quần áo cũng không được chỉn chu, anh vội vàng chạy đến túm lấy cổ áo Kim Seok Jin.
"Cậu đã làm gì chị tôi vậy hả?"
"Trời đất ơi. Chị cậu như vậy, ai dám động tới chứ?"
Vừa nói khỏi miệng, Kim Jisoo đã rời khỏi xe đứng dậy quăng giày lung tung, không những thế miệng còn lẩm bẩm:
"Cho bổn tiểu thư một chai rượu nữa, nhanh lên."
Jennie từ trong nhà chạy ra đỡ lấy Kim Jisoo.
"Chị à, chúng ta vào trong thôi."
"A, em gái dấu yêu...em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Tất cả là tại thằng Taehyung , tại..."
Cô nhìn anh rồi cố kéo Jisoo vào trong nhà. Anh vẫn giữ lấy cổ áo Kim Seok Jin chưa buông.
"Bạn hiền, cậu buông tôi ra được chưa?"
"Hừ...cậu về đi, dù gì cũng cảm ơn vì đã đưa chị tôi về."
Nói rồi anh bước vào trong. Kim Soek Jin đứng ngây ra đó nhìn theo bóng anh bước vào nhà.
"Đáng lẽ ra phải mời mình vào nhà chứ? Đúng thật là giàu mà ki bo..."
...
Sáng hôm sau,