Tuzy tự nhảy xuống vực để kết liễu đời mình. Đúng là cho tới cuối cùng cô ta cũng không có ý định hối cải. Tuzy luôn cho rằng việc mình làm là đúng nhưng cách cô ta tìm kiếm hạnh phúc thật chẳng thể chấp nhận được.
Ngay sau đó cảnh sát phải cử đội tìm kiếm tìm đường xuống dưới vực để kiếm xác của cô ta. Rơi từ trên cao này xuống cơ hội sống sót rất thấp, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, huống gì cô ta còn là tội phạm.
Trong lúc cảnh sát cử người đi tìm kiếm thì Jennie đã kịp đưa Taehyung tới bệnh viện để lấy viên đạn ra khỏi cơ thể. May mắn là viên đạn không quá sâu nên không có gì đáng lo ngại. Bác sĩ cũng đã nói anh sẽ không sao rồi nhưng Kim Jennie vẫn khóc, cô khóc nức nở khiến anh phải lo lắng thay.
"Sao em cứ khóc mãi thế? Không phải anh vẫn còn đang ngồi đây khỏe mạnh sao?"
"Em xin lỗi. Nếu anh không đỡ phát súng đó cho em thì..."
Kim Taehyung dơ ngón trỏ nên chạm vào môi của cô để ngăn cản câu nói còn dang dở của cô.
"Shhh, đừng nói gì nữa. Em là vợ anh, anh không bảo vệ em thì bảo vệ ai nữa chứ?"
"Nhưng..."
Cái miệng nhỏ của cô đúng là phiền phức, anh không biết phải làm thế nào chỉ biết khóa môi cô bằng một nụ hôn thật sâu để cô khỏi tự trách mình thôi.
"Nếu còn nói nữa anh sẽ hôn em đấy."
Cuối cùng thì cô cũng chịu im lặng. Đổi lại nếu phát súng đó cứ thế xuyên thẳng vào người của Kim Jennie thì không biết sẽ nguy hiểm thế nào. Thân thể cô đã yếu đuối chắc chắn không đỡ nổi phát súng này.
Kim Taehyung dùng một tay để ôm cô vào lòng, anh vừa xoa đầu cô vừa an ủi:
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, từ nay về sau sẽ chẳng còn ai khiến chúng ta phải bận tâm nữa..."
...
Hai ngày sau,
Khi vết thương trên vai của Kim Taehyung đỡ dần cũng là lúc anh và cô lên đường để đi hưởng tuần trăng mật ở Paris. Hai người từ sáng sớm đã có mặt ở sân bay cùng với hành lý đã chuẩn bị sẵn.
Kim Jisoo và Kim Seok Jin, Lalisa và Jeon Jungkook, còn có thêm cả Kim lão chủ tịch, năm người họ cũng ra sân bay để tiễn Kim Taehyung và Kim Jennie.
"Thôi, mọi người về đi, cũng sắp đến giờ bay rồi."
Kim Taehyung đeo một chiếc kính râm cùng chiếc áo hoa văn thời thượng trông rất bảnh, ai không biết lại tưởng một chàng bad boy nào đó chứ không phải một vị tổng tài nghiêm nghị.
"Hai người nhớ về trước đám cưới của tôi và Jisoo đấy nhé. Nếu về muộn, tôi giận cậu luôn đấy biết chưa?" Jin khoác tay lên vai của Jisoo, hí hửng nói với anh.
"Biết rồi anh bạn."
"Nào nào, thay đổi cách xưng hô đi, anh rể mới đúng."
"Anh rể sao? Đợi khi nào hai người làm đám cưới và chính thức là vợ chồng thì tôi sẽ thay đổi cách xưng hô."
