Thật là, ánh đèn flash chớp liên tục bắt đầu khiến cậu nhức hết cả mắt. Tấm phông xanh lá chẳng giúp giảm bớt đi được phần nào, nhưng Nhân Tuấn sống nhờ vào cái nghề này nên cậu buộc phải hành xử chuyên nghiệp. Và Nhân Tuấn vẫn đang làm cực tốt đối với một tân cử nhân mới bỏ túi được vài kinh nghiệm non trẻ.
Đóng lại ống kính máy ảnh, Nhân Tuấn thở dài và chải xuống cọng tóc cứ lì lợm dựng ngược lên của chị người mẫu cậu đang làm việc cùng. Lại có một mảng nhàu vô duyên nằm trên chiếc áo dáng dài của chị gái, nên cậu cũng vuốt phẳng nó luôn, trước khi về lại đằng sau máy ảnh và bấm máy. "Xoay đầu qua bên phải đi chị mình ơi. Đúng rồi - nhìn thẳng vào ống kính nhé. Đẹp rồi."
Chớp thêm vài pô ảnh nữa, Nhân Tuấn cuối cùng cũng kết thúc buổi chụp hình. Không có gì lạ, khi cậu đang phải loay hoay thu xếp đồ đạc thì Tại Dân đã thảnh thơi ịn mông lên chiếc ghế tựa bằng nhựa và cắm mặt vào điện thoại chơi cái trò khỉ gì đó, tập trung đến mức lông mày nhăn tít cả lại. Nhân Tuấn sẽ không bao giờ hiểu nổi đam mê của nó dành cho trò Overwatch.
Nhân Tuấn rốt cuộc cũng phải nhờ cậy đến bạn thân, dùng ánh mắt cầu xin Tại Dân một cánh tay giúp cậu mang đồ lên xe nó. Như mọi lần, Tại Dân sẽ mủi lòng thương xót và nhấn thoát trò chơi.
"Vĩnh Khâm kêu là ảnh cần cậu ở phòng tranh đấy," là những gì Tại Dân nói khi nó bước lại gần. Nhân Tuấn xách một trong những túi đồ của cậu trong khi túi còn lại được Tại Dân mang, rồi cả hai cùng bước ra khỏi studio.
"Ò," Nhân Tuấn mệt mỏi thở ra một hơi, "Ảnh gọi báo rồi."
Tại Dân đánh hơi được sự dè dặt trong tông giọng của cậu, liền chọc vào thái dương của Nhân Tuấn trêu đùa, "Xem kìa, trông bạn mình đắt show bận bịu quá cơ. Nếu mà tiền về tràn bờ đê, đừng có quên đãi mình một bữa tối thật là cháy đấy nhớ!"
Nhân Tuấn hất tay bạn ra, giấu đi ý cười bằng một màn giả vờ khó chịu ca thán, "Cậu nói như thể cậu không phải là đứa giàu hơn ấy. Cậu mới là người cần đãi mình đấy nhé!"
Tại Dân bật cười đáp lại. Cửa thang máy bật mở và Nhân Tuấn bước vào trước. Tại Dân theo sau bấm nút tầng hầm, cửa đóng lại thì nó nói tiếp, "Thôi nín đi. Đây là một công việc khác cho cậu đúng không?"
Chiếc thang máy rung nhẹ khi họ đáp xuống tầng. Nhân Tuấn nhìn theo số tầng đang thay đổi như một thói quen. "Ừa. Tạp chí lần này cần một nhiếp ảnh gia phụ trách. Anh Khâm muốn mình thử sức xem sao."
Tại Dân gật gù. Bất cứ điều gì mà nó định nói bị chặn lại bởi tiếng ding khi cửa thang máy hé mở. Sau đó, họ bước xuống tầng bãi gửi xe. May mà xe của Tại Dân đỗ không xa lắm. Túi thiết bị của cậu đang ngày một nặng hơn và cậu cảm thấy cánh tay mình sắp tê liệt vì sức nặng rồi. Cốp xe mở ra, họ cẩn thận đặt những túi đồ vào.
"Thế," Tại Dân nói ngay khi Nhân Tuấn ngồi vào ghế phụ, "anh giai dễ thương đã lập gia đình sao rồi?"
Nhân Tuấn rền rĩ và vùi mặt vào tay. Cậu lẽ ra không nên kể cho Tại Dân nghe về việc cậu gần như đã bày trò tán tỉnh Đế Nỗ, người đã lấy vợ và có một mụn con. Kể từ lúc ấy, Tại Dân đã chọc cậu vì đã bấn loạn trước một người đàn ông đã có vợ. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cái sự mất mặt này bò khắp người Nhân Tuấn. "Thì - ngậm mỏ lại đi, Nana."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Oneshot][Trans] Nào ai bắt lệch sóng đâu
FanfictionKhi cậu đưa cho đứa nhỏ một miếng dán dạ quang hình Sao Thổ thay cho lời xin lỗi vì đã va vào nó, Nhân Tuấn đã không nghĩ rằng cậu còn phải "cảm ơn" tình bạn đáng yêu với nhóc Chí Thành nữa. (Mà á, cậu không hề có chủ đích tán tỉnh gì bố đứa bé đâu...