There

1.6K 121 10
                                    

Nhân Tuấn vuốt vuốt ngón cái lên quai đeo của chiếc máy ảnh.

"Hôm nay cậu nên nghỉ ngơi đi bởi nay là ngày nghỉ của cậu cơ mà," Giọng của Tại Dân xuyên thẳng vào tai Nhân Tuấn, khiến cậu gần như nhăn hết cả mặt mày, "và ăn món gì tử tế vào! Đừng quên uống nhiều nước nữa, tiểu Tuấn à."

Nhân Tuấn đảo một vòng mắt, mặc dù biết rằng bạn cậu không thể trông thấy, "Đừng có ca cẩm nữa đi, La Tại Dân. Cậu nghĩ mình là trẻ con chắc?" Cậu tiếp tục dạo bước dọc con đường, đưa mắt nhìn theo những hàng xe đang lướt qua mình và khung cảnh tất bật trong những tòa nhà văn phòng. Hôm nay trời hơi nhạt nắng, mây đan dày hơn. Một tiết trời hoàn hảo để đi dạo. Mặc dù tạp âm nơi phố thị đâu có dễ chịu gì cho cam. Nhân Tuấn dù sao vẫn luôn đón nhận những gì đang sẵn có.

"Hiểu đúng rồi đấy!" tiếng la của nó khiến Nhân Tuấn phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai, âm nhiễu của cuộc gọi khiến giọng Tại Dân càng thêm khó nghe. "Cậu không còn là trẻ con nữa thế tại làm sao mình cứ phải nhắc nhở cậu chăm sóc bản thân thế hả?"

Nhân Tuấn dừng bước khi trông thấy một cái ghế đá bên vệ đường và quyết định vắt chân ngồi nghỉ một lát. Thở ra một hơi, cậu trả lời, "Nana à, bình tĩnh đi được không? Mình đang chăm sóc bản thân rất tốt rồi đây, xin cảm ơn."

Ở đầu dây bên kia, Nhân Tuấn có thể nghe thấy tiếng chăn gối xê dịch. Tại Dân chắc là đang ngủ, hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ của họ. "Mình tạm tin cậu đấy nhé, Hoàng Nhân Tuấn. Cơ mà - cậu dọn nhà xong chưa thế? Mình có thể tạt qua và giúp -"

"Nana," Nhân Tuấn cắt lời, "cậu đã đến và giúp mình vào hôm kia rồi. Và dù gì thì cũng không còn mấy đồ để dọn dẹp đâu, mình có thể tự xử lý được."

Tại Dân nguýt dài, "Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà," Nhân Tuấn nghe thế thì bật cười, "Cậu nên trang trí căn hộ đi nhé, tiểu Tuấn."

Nhắc mới nhớ, việc ấy khiến Nhân Tuấn có chút hứng thú. Đúng là cậu có mang theo vài món đồ từ nhà cũ sang, nhưng cũng ít làm được gì cho căn nhà mới. Những bức tường mới của cậu là một màu trắng trơn, và nội thất thì cũng không có gì bắt mắt. Vì thế, không tốn mấy hồi suy tính để Nhân Tuấn cân nhắc ý tưởng này. "Mình nghĩ đúng là nên thế thật."

Xe cộ phóng qua lại trên con đường mà cậu đang nhìn ngắm, giây phút ngồi trên chiếc ghế đá, Nhân Tuấn để bản thâm đắm chìm trong khung cảnh hối hả của dân cư thành thị. Căn hộ mới của cậu không gần đường chính, nhưng cũng không phải là một khu yên tĩnh. Đường phố vẫn mang vẻ đẹp thương mại, và khi cậu ra khỏi cổng khu nhà, cậu có thể vẫy taxi luôn. Đây đúng là một món hời với Nhân Tuấn, không như chỗ ở trước.

"Hay là chí ít cũng đặt một cái chậu cảnh trên bàn làm việc của cậu xem," Tại Dân khúc khích. Nhân Tuấn biết nó hơi có ý trêu chọc, nhưng cậu thực bụng cân nhắc ý tưởng đó. Có thể làm một hay hai cái trên tủ đầu giường của cậu chẳng hạn, hoặc là bàn làm việc, chỉ để điểm thêm một chút sự sống cho cảnh trống trải nơi cậu ở.

Nhân Tuấn ngâm nga, "Cho là vậy đi. Đó thật ra là một ý kiến hay đó."

"Chộ ôi, thật là vĩ đại quá bạn tôi thật sự xem xét gợi ý từ tôi kìa."

[NoRen/Oneshot][Trans] Nào ai bắt lệch sóng đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ