signals

894 100 30
                                    

Cô gái ngước lên cười với Đế Nỗ, rồi hôn lên má Chí Thành. "Công việc thế nào rồi?" Nhân Tuấn quay mặt đi, quyết định rằng mấy ngón tay thừa thãi của cậu mới là cảnh nên nhìn. Cậu mong là họ không thèm để ý gì đến cậu, giờ là lúc sử dụng khả năng vô hình rồi. Nhưng vách ngăn vừa dựng lên ấy đã bị phá tan tành khi Chí Thành gọi tên cậu, giọng nói thường ngày dễ cưng biết bao của thằng bé nay lại như một gánh nặng với Nhân Tuấn.

"Ồ," cô gái thốt lên, không bế Chí Thành nữa mà thả thằng bé xuống đất và nắm tay nó, "Cậu là Nhân Tuấn đấy nhỉ!"

Ngạc nhiên khi sự tồn tại của bản thân lại được một cô gái lạ mặt biết đến, Nhân Tuấn liếc nhìn Đế Nỗ, kẻ vẫn đứng im, cúi đầu cười ngượng. Nhân Tuấn không biết phải làm gì khi cô gái tiến tới cạnh cậu và đưa tay ra, khiến cậu đành bắt lấy.

Cô nở nụ cười với cậu, ấm áp và xinh đẹp. Nhân Tuấn phần nào bỗng cảm thấy lo lắng. Và cả hổ thẹn nữa. "Cảm ơn cậu vì đã trở thành chiến hữu của Chí Thành nhé. Nó kể về cậu nhiều lắm luôn."

"Cậu ấy, uh - " Đế Nỗ xen vào, "Cậu ấy cũng hay qua phụ giúp cửa hàng nữa."

Cô gái ngạc nhiên hé khuôn miệng. Nhân Tuấn chỉ biết bẽn lẽn gật đầu cười trừ. Âm thanh phát ra từ cậu nghe đến là gượng ép, "Không có gì đâu, thật sự - "

Thế mà, cô nàng lại càng nắm chặt tay cậu hơn, nụ cười càng thêm tươi rói, "Cảm ơn cậu quá trời luôn nha!"

Và Nhân Tuấn những muốn cảm tạ thần phật vì đã kịp thời cứu nguy một bàn khi để chiếc điện thoại ở phòng làm việc reo lên inh ỏi, khiến Đế Nỗ cáo lui để nghe máy, còn cô gái thì bị Chí Thành kéo đi để khoe về đống hạt đã phân loại của nhóc. Nhưng cô vẫn ngoái lại phía Nhân Tuấn nói thêm, "Nhân tiện, tui là Duệ Ân, mẹ của Chí Thành nha."

"Rất vui được gặp chị," Nhân Tuấn tiu nghỉu.

"Chú Nhân Tuấn ơi," tiếng Chí Thành leo lẻo, "Con lại quên mất phải làm vòng tay như thế nào rồi?"

Nhân Tuấn bật cười, rồi bế Chí Thành ngồi lên chiếc ghế cao. Duệ Ân đứng sang bên cạnh Chí Thành khi Nhân Tuấn cắt lấy hai sợi dây đeo vừa cổ tay nhóc. Cậu đưa một cái cho Chí Thành để thằng bé có thể tự làm theo. "Con vòng một nút thắt như thế này, và xỏ một đầu qua rồi siết chặt nhé."

Chí Thành ngoan ngoãn bắt chước theo.

Trong khi thằng nhỏ bận rộn trang trí chiếc vòng hạt, Duệ Ân ngó qua đầu Chí Thành và nhìn sang Nhân Tuấn. Cô nàng nhoẻn cười, và Nhân Tuấn thề nụ cười đó, cùng với tia nhìn lấp lánh trong đáy mắt cô thật giống như đang tỏ ý chọc ghẹo cậu. "Em trai tui cũng kể về cậu nhiều ngang Chí Thành đấy nhé."

Nghe vậy, Nhân Tuấn bật ngửa người. "Em trai?"

Duệ Ân gật đầu lia lịa. "Cơ mà Đế Nỗ nó chả chịu thừa nhận điều đó đâu."

"Đế Nỗ ấy ạ?"

Đột nhiên, hai bên thái dương của cậu như đang hứng một tràng khoan cắt. Nhân Tuấn nắm chặt cạnh bàn để cố bình tâm lại. Lông mày cậu vô thức nhíu chặt khi Duệ Ân vẫn tiếp tục nhìn cậu thích thú.

[NoRen/Oneshot][Trans] Nào ai bắt lệch sóng đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ