Chương 52: Bí mật Vĩnh Đế bảo tàng (1)

1.1K 110 0
                                    

Sau khi đoàn quân vận lương tiến vào Ích Châu, Lục Uy an bài thỏa đáng chỗ ở tại hành quán cho hai vị điện hạ, liền vội vàng phái người đến quân doanh gần biên giới Tây Bắc báo tin cho Tiêu Thác biết.

Tiêu Thác sớm đã nhận được tin tức từ Tiêu Thục Nghi, chỉ là tình hình biên cương Tây Bắc phức tạp hơn hắn tưởng, Thổ Dục Hồn điên cuồng đem quân đánh phá, đại quân của Tiêu Thác cùng quân địch giằng co ở đây đã hơn một tháng, nhưng Thổ Dục Hồn một mực chưa từng lui binh, ngược lại chia thành nhóm nhỏ tập kích các thôn làng quanh biên cương, ngắn ngủi mấy tháng, toàn bộ thôn trang đồng ruộng ở ngoại vi Ích Châu thành đều bị hủy diệt không còn gì, hoang phế không một bóng người.

Mà Thổ Dục Hồn càng ngày càng ngang ngược, bắt đầu mở rộng quy mô quấy nhiễu dọc theo biên cương phía Tây, không chỉ Ích Châu mà còn trải dài qua các khu vực khác, khiến quân phòng thủ các nơi chịu không nổi, liên tục thỉnh cầu Tiêu Thác cứu viện. Hơn nữa quân đội Tiêu Thác mới đến Tây Cảnh, chưa kịp thích ứng khí hậu khắc nghiệt nơi đây, căn bản không có cách nào chống đỡ được quân địch vốn dũng mãnh thiện chiến trên sa trường gió cát, vì vậy binh lính tổn thất rất nhiều. Trước tình thế bị buộc phải đẩy mạnh quân lên tiền tuyến, ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, quân lương tiêu hao khá lớn.

Nhận được tin tức từ Lục Uy, sắc mặt Tiêu Thác rốt cuộc thả lỏng, căn dặn phó tướng bên người: "Tề Thụy, nghiêm cẩn trông coi nơi này, truyền lệnh xuống, ngày mai toàn bộ tướng sĩ thêm đồ ăn, ta trước về Ích Châu một chuyến."

"Tuân lệnh, tướng quân!"

Tiêu Thác mang theo một đội kỵ binh rất nhanh chạy về Ích Châu, thẳng đến hành quán.

Lạp Mặc Tiên vừa thay đổi xiêm y, phía ngoài liền có người bẩm báo: "Thất điện hạ, Tiêu tướng quân đến."

Lạp Mặc Tiên nhướng mày, thản nhiên nói: "Ừ, các ngươi trước châm trà chiêu đãi, ta sẽ ra ngay."

Tử Lăng thấy chủ tử thật không cao hứng, cẩn thận hỏi: "Điện hạ tựa hồ có chút không vui?"

Lạp Mặc Tiên chỉnh lý lại y phục, liếc mắt nhìn Tử Lăng: "Đi gặp một vị trưởng bối khó tính lúc nào cũng bày ra dáng vẻ giáo huấn ngươi, ngươi sẽ vui sao?"

Nói xong, nàng mặt lạnh trực tiếp ra cửa. Tử Lăng cung kính mà đi theo phía sau, không dám nói câu nào.

Lúc Lạp Mặc Tiên đi ra đại sảnh, Tiêu Thác ăn mặc một thân khôi giáp lạnh lẽo vẫn còn ung dung ngồi uống trà, thấy Lạp Mặc Tiên tiến đến cũng không đứng dậy, chẳng qua là tùy ý nói câu: "Điện hạ tới."

Lạp Mặc Tiên đứng tại chỗ trong chốc lát, ánh mắt quét đến Tiêu Thác, thấy hắn vẫn còn không động, lúc này mới chậm rãi đi qua, lạnh nhạt nói: "Cữu cữu làm sao lại rãnh rỗi tới đây?"

Tiêu Thác buông chén trà nhỏ, híp mắt nhìn Lạp Mặc Tiêu: "Hai mươi vạn quân của ta chờ quân lương hơn một tháng, thật vất vả đến rồi, điện hạ cũng không tự mình đi quân doanh, dừng lại ở hành quán nghỉ ngơi, ngài còn hỏi ta vì sao phải tới đây?"

Lạp Mặc Tiên biểu hiện trên mặt không thay đổi: "Cữu cữu bận rộn quân vụ, ta phái Lục đại nhân đem lương thực đưa đến rồi, không dám phiền ngài lặn lội tới đây."

[Chaelisa] Trọng Sinh chi Khanh Tâm Phó Nghiễn(Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ