Chương 39: Đời này ta chỉ nhận định nàng là thê tử

1.4K 117 17
                                    

Đợi đến lúc Phác Thái Anh vô tri vô thức từ trong mộng tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy có chút khó chịu, trong lòng chẳng biết vì sao hoảng sợ. Chờ nàng lấy lại tinh thần mới phát hiện mình giờ phút này đang ngủ ở trên giường nhỏ, trong tầm mắt liền thấy Lạp Lệ Sa đang bày đồ ăn sáng lên bàn. Một thân huyền sắc cẩm bào của nàng ấy rơi vào giữa ánh sáng mặt trời, để màu sắc tối trầm kia cũng nhiễm một tầng lấp lánh.

Phát giác Phác Thái Anh tỉnh lại, Lạp Lệ Sa quay đầu, đối nàng ôn nhu mỉm cười: "Nàng đã tỉnh? Vừa lúc ta chuẩn bị xong đồ ăn sáng, nàng rửa mặt liền có thể dùng."

Lúc này Lạp Lệ Sa giống như một mặt trời nhỏ, rực rỡ tươi đẹp, cùng dáng vẻ tối tăm phiền muộn cô đơn ở trong mộng hoàn toàn khác biệt. Phác Thái Anh vuốt ve ngực, cũng còn tốt, An nhi của nàng hôm nay vô cùng tốt đẹp.

"Nàng làm sao vậy? Có phải trên đường ngủ không thoải mái? Sắc mặt nàng không được tốt." Lạp Lệ Sa đi tới ngồi ở bên người nàng, lo lắng hỏi.

Phác Thái Anh không nói chuyện, nhưng lại đưa tay ôm lấy nàng.

Lạp Lệ Sa sững sờ, tay vỗ nhè nhẹ lưng của nàng, người trong ngực thanh âm có chút thấp mị: "Ta vừa có một giấc mơ."

Lạp Lệ Sa cọ cọ tóc mai của nàng, ôn nhu nói: "Giấc mơ không tốt sao?"

"Ừ, bất quá tỉnh lại trông thấy nàng rồi, liền cảm thấy không gì tốt hơn."

Lạp Lệ Sa mi mắt hơi cong: "Nguyên lai ta còn có tác dụng như vậy. Được rồi, tất nhiên là ngủ không ngon mới mơ thấy ác mộng, hiện tại tỉnh, nàng không nên suy nghĩ nhiều nữa, ăn cơm xong, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi lên đường."

"Được." Phác Thái Anh ngồi dậy thay y phục, Lạp Lệ Sa giúp nàng chuẩn bị tốt đồ dùng rửa mặt, chờ đợi nàng dùng bữa.

Phòng này khá đơn sơ, trừ đi một chiếc giường nhỏ và một cái bàn gỗ, chỉ còn sót lại một cái bàn trang điểm, nhìn dáng vẻ cũng đã xưa cũ rồi.

"Đây là nơi nào?"

"Chúng ta ra ngoại ô kinh thành rồi, đại khái là cách kinh thành mười mấy dặm đường. Ta xin ở nhờ một hộ nông dân, mượn họ một căn phòng. Nơi này thức ăn đơn sơ, nàng dùng tạm một chút, chờ đến trong trấn ta lại chuẩn bị tốt hơn." Điểm tâm sáng rất đơn giản, trừ đi hai chén cháo trắng, liền chỉ có một đĩa dưa muối, hai cái bánh bao. Lạp Lệ Sa cảm thấy ủy khuất Phác Thái Anh, có chút áy náy nói.

Phác Thái Anh lắc đầu: "Ta cũng không phải kén ăn như vậy, làm sao tính là đơn sơ. Thế nhưng, ta lại sợ nàng bị đói."

Lạp Lệ Sa khẽ nở nụ cười: "Anh nhi, nàng thật sự coi ta là heo, ta không phải lúc nào cũng ăn nhiều như vậy, điểm tâm sáng như này là đủ rồi."

Hai người ăn cơm xong, mấy người Vô Ngôn cũng đã chuẩn bị tốt ngựa, thấy hai nàng đi ra, liền lên tiếng nói: "Hai vị chủ nhân, chúng ta đã sẵn sàng lên đường."

"Tốt, các ngươi xem lại lương khô cùng nước đã thỏa đáng chưa, chúng ta liền lên đường." Phác Thái Anh nói.

Thôn làng nơi đây rất hẻo lánh, chủ nhà này là một vị lão bá một thân một mình trông coi nông trại. Lúc rời đi, Lạp Lệ Sa âm thầm lưu lại một thỏi bạc, đoàn người lại tiếp tục lên đường.

[Chaelisa] Trọng Sinh chi Khanh Tâm Phó Nghiễn(Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ