Chương 37: Ta chính là không thể rời mắt khỏi nàng

1.3K 116 9
                                    

Lúc tảo triều, Cảnh đế sắc mặt tối trầm, trong con ngươi lộ ra nồng đậm nóng nảy. Hắn mãnh liệt vung tay đem một quyển sổ ném vào trước người Lạp Mặc Tiên, lạnh lùng nói: "Ngắm nghía cẩn thận, trong đây có bao nhiêu người là do con tiến cử!"

Lạp Mặc Tiên không nói một lời, lập tức quỳ xuống: "Nhi thần không biết nhìn người, vốn tưởng rằng bọn họ là hiền tài của đất nước, không ngờ lại là một đám sâu mọt. Nhi thần biết tội, mặc cho phụ hoàng xử lý!"

Thái Phó đại nhân liền bước ra bẩm tấu: "Hồi bẩm bệ hạ, thất điện hạ mặc dù tiến cử bọn hắn, nhưng về sau lại không phải điện hạ chưởng quản. Hơn nữa, lần này vụ án sỡ dĩ tiến triển thuận lợi, trừ đi hai quyển sổ của Trung thư lệnh, thất điện hạ đại nghĩa diệt thân, tự mình vạch trần những kẻ kia. Vả lại, trong quá trình tịch biên hơn mười Lạp lượng ngân, điện hạ cũng chưa từng để sót một hào nào, đủ để chứng minh điện hạ trong sạch."

Cảnh đế hít vào một hơi, trầm đục tiếng ho vang lên. Lạp Mặc Tiên vẻ mặt bi thương: "Nhi thần thất trách tội không thể cãi lại, phụ hoàng những ngày qua vì vụ án muối lậu, đã quá ưu tư, ngàn vạn lần đừng tức giận, nếu không nhi thần muôn lần chết cũng không thoái thác được tội của mình!"

Lạp Thanh Thư ở một bên cũng góp thêm lời: "Phụ hoàng bớt giận, tuy nói vụ án muối lậu khiến lòng người chấn động, chính là phụ hoàng anh minh quyết đoán, thẳng tay đem đám đại thần kia xử trảm, giết một người răn trăm người, tất nhiên khiến cho quan viên các nơi mười phần tâm phục, từ đây không còn cảm thấy bất an. Hơn nữa ngân lượng tham ô cũng đều thu hồi về sung cho biên ải, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Còn về việc thất hoàng muội, muội ấy tuổi trẻ khó tránh khỏi mắt nhìn người còn vụng về, hơn nữa, một nhóm quan tham kia chúng thần tra xét mãi không ra, thất hoàng muội vừa ra tay liền khiến bọn chúng không đường chối cãi, thật sự có công nhiều hơn có tội, điều này cũng chứng tỏ năng lực thất hoàng muội không tầm thường, tấm lòng trong sạch khiến người cảm động, mong phụ hoàng xử lý nhẹ tay."

Cảnh đế nguyên bản sắc mặt hoà dịu, vừa nghe Lạp Thanh Thư nói xong, lập tức một mảnh xám ngắt. Lạp Mặc Tiên cúi đầu xuống nghiến răng, Lạp Thanh Thư, huynh được lắm, để xem huynh đắc ý được bao lâu!

Cảnh đế nhìn xem Lạp Mặc Tiên đang quỳ gối ở phía dưới, lại nhìn một chút Lạp Thanh Thư đang đứng ở bên, trong mắt nhi tử này của hắn còn không giấu được cỗ tình nghĩa dối trá dành cho hoàng muội của mình, hắn thoáng chốc cảm thấy thê lương, khoát tay áo: " Mà thôi, lần này xem như con lấy công chuộc tội, nhưng mà từ nay, những chuyện đại sự trong triều đình, đều giao hết cho Trung thư lệnh xử lý đi, con tuổi còn trẻ, cần phải hảo hảo tu dưỡng."

Lạp Mặc Tiên trùng trùng điệp điệp khấu đầu, nói giọng khàn khàn: "Nhi thần tuân chỉ, tạ ơn phụ hoàng không trách phạt. Chỉ là nhi thần tự thấy tội mình khó có thể bỏ qua, nguyện ý tự mình áp giải quân lương đến Tây Cảnh, trợ giúp Tiêu Thác tướng quân chiến đấu chống Khương tộc, bảo vệ bá tánh trăm họ, xem như phần nào chuộc lại tội lỗi của mình, mong phụ hoàng cho phép."

Lời vừa nói ra, quần thần trong triều đều mặt mày biến sắc, thất điện hạ sợ là điên rồi, Tây Cảnh khí hậu khắc nghiệt, chiến sự nguy hiểm trùng trùng, ngay cả võ tướng đều tránh không kịp, một vị công chúa lại muốn tự mình đến đó hay sao?

[Chaelisa] Trọng Sinh chi Khanh Tâm Phó Nghiễn(Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ