Chương 15: Vị hôn thê

1.8K 260 6
                                    

Cuối cùng Tiểu Lạc một mình đi ra cửa, Lâm Ngạn Sơ theo ở phía sau cười.

Quản gia ở xa xa nhìn, thiếu chút nữa rơi lệ. Đã rất lâu rồi, thiếu gia không có vui vẻ như vậy, hết thảy đều là từ sau khi Tiểu Lạc bước vào Lâm gia.

Tô Tinh cắn môi dưới: "Thiếu gia cùng Tiểu Lạc cảm tình thật tốt."

Quản gia cười ha hả gật đầu, nhìn Tô Tinh nói: "Cơm nước xong chú bảo tài xế đưa cháu trở về."

Uy bình lộ là một khu phố có tiếng xa xỉ ở Giang Thành, nơi đây tập hợp toàn bộ nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, có thể tới nơi này mua sắm trên cơ bản đều là kẻ có tiền.

Nhà hàng ở đây cũng cực kỳ sang trọng, có truyện cười nói, nhà hàng ở uy bình lộ ăn không phải đồ ăn, mà là hoàng kim. Bất quá tiêu tiền ở đây cũng rất xứng đáng, nơi này chất lượng phục vụ cùng đầu bếp tiêu chuẩn đều rất cao. Trang hoàng ở bên trong càng tạo cho ngưởi ta có cảm giác như đang lạc vào một cung điện xa hoa.

Tiểu Lạc cùng Lâm Ngạn Sơ từ trên xe đi xuống, Lâm Ngạn Sơ vươn tay, Tiểu Lạc hỏi hắn: "Làm gì?"

"Sợ cô ngã, cho cô vịn."

Tiểu Lạc bước đi trên giày cao gót quả thật không vững, cô rất biết nghe lời mà khoác tay phải của Lâm Ngạn Sơ.
Vừa tới cửa, lập tức có người phục vụ chào đón, người phục vụ ăn mặc đồng phục của nhà hàng, tươi cười tiêu chuẩn, làm người ta như tắm mình trong gió xuân, Tiểu Lạc chạm tay Lâm Ngạn Sơ: "Người phục vụ ở đây đều thật xinh đẹp."

Lâm Ngạn Sơ không trả lời.

Người phục vụ dẫn hai người đến chỗ một cái ghế lô, Tiểu Lạc ngồi xuống, mở thực đơn ra, phát hiện mặt trên viết thứ chữ kỳ quái, cô một chữ đều không hiểu, Lâm Ngạn Sơ đem thực đơn trên tay cô rút ra, lại lấy một quyển khác đưa cho cô: "Cô lấy chính là bản tiếng Pháp, cái này mới là tiếng Trung."

Rốt cuộc xem được thực đơn Tiểu Lạc dựa vào khả năng tưởng tượng của bản thân mà lý giải một chút các loại đồ ăn, sau đó là cảnh một người chỉ, một người giải đáp.

"Đó là điểm tâm ngọt sau khi ăn cơm, món tráng miệng trước bữa ăn......"
Lâm Ngạn Sơ lấy thực đơn, chọn vài món cho hai người, rồi đem thực đơn đưa trả lại cho người phục vụ: "Lấy những món này."

"Tôi còn chưa có chọn đâu?" Tiểu Lạc xem hết thực đơn, "Anh chọn không tính, anh như thế nào biết tôi thích ăn cái gì."

"Theo tôi được biết, cô không có gì không thích ăn." Lâm Ngạn Sơ một lời trúng tim, đối người phục vụ nói, "Những món đó, có thể mang lên."

Tiểu Lạc: "......"

Hai mươi phút sau, Tiểu Lạc đem các món trên bàn ăn đến không còn một mảnh, ngẩng đầu mắt trông mong nhìn Lâm Ngạn Sơ: "Món này gọi là gì, tôi còn muốn ăn."

(Edit) GẢ CHO LÃO ĐẠI TRĂM TỶ (Cổ xuyên kim)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ