Hắn nghe nói trại nuôi ngựa bên này có một con ngựa trắng thuần chủng (BMW), tốc độ nhanh không nói, giá trị nhan sắc cũng cao, vừa vặn xứng với hắn, cho nên hôm nay hắn cố ý dẫn người lại đây xem con ngựa trắng này, thuận tiện mua nó, biến nó thành con ngựa thuộc quyền sở hữu của mình, hiện tại vật sở hữu của hắn lại bị người khác nhúng chàm.
Vị này chính là thiếu gia của một gia tộc, nhân viên công tác không dám đắc tội, chỉ có thể khó xử mà nói: “Con ngựa này hiện tại còn thuộc về trại nuôi ngựa, theo như quy củ của trại mọi khách nhân đều có quyền cưỡi.”
Đây là một cách nói uyển chuyển, trại nuôi ngựa của bọn họ không phải không thông tình đạt lý, nếu con ngựa này đã được người lựa chọn mua, giao tiền đặt cọc, bọ họ khẳng định đã phân nó thành ngựa tư nhân, như thế nào còn có thể nuôi ở đây, khẳng định là vị thiếu gia này đang che giấu cái gì.
Nhân viên công tác cũng không có đoán sai, tên thiếu gia kia xác định rất muốn có con ngựa này, nhưng hắn ngày thường tiêu tiền ăn xài phung phí, lại không học giỏi, người trong nhà vì muốn chỉnh đốn tật xấu tiêu tiền phung phí này của hắn, đem tiền tiêu vặt giảm một nửa, hắn hiện tại căn bản không có nổi tiền đặt cọc, sở dĩ nói như vậy, vì hắn muốn lấy gia thế nhà hắn tạo áp lực, hắn nói muốn, xem mặt mũi nhà hắn, trại nuôi ngựa cũng sẽ đem ngựa để lại cho hắn.Bất quá hiện tại, một bên là thiếu gia không có thực quyền, một bên là nhà giàu số một Hoa Hạ Lâm đại thiếu, nên đứng về phía nào nhân viên công tác cũng hiểu rõ.
Tiểu Lạc cũng mặc kệ tên kia loanh quanh lòng vòng, người này vừa đến cái gì cũng chưa hỏi liền chất vấn người khác thái độ cũng không tốt, lỗ mũi đều hướng lên trời. Nếu là hắn nói lịch sự ngựa này của hắn, Tiểu Lạc khẳng định lập tức đi xuống, một lần nữa chọn con khác, nhưng hắn hiện tại thái độ ngạo mạn, hơn nữa con ngựa rõ ràng cũng không thích hắn, thấy hắn liền hắt xì, Tiểu Lạc đương nhiên làm lơ hắn trực tiếp cưỡi ngựa rời đi.
Vị thiếu gia kia lập tức nổi giận, hôm nay sao lại thế này, một người hai người đều dám cãi lời hắn, đang muốn đi cản Tiểu Lạc, Tiểu Lạc trực tiếp kéo chặt dây cương, cưỡi ngựa từ trước mặt hắn chạy như bay, căn bản không có ý tứ giảm tốc độ, vị thiếu gia kia bị dọa phát hoảng.
Cô gái này, cô ta dám.
Tiểu Lạc xác thật dám, hù dọa một phàm nhân mà thôi. Cô nãi nãi ở trên trên trời thời điểm ngự phong, tổ tông hắn cũng không biết đang ở nơi nào đâu.
Tiểu Lạc cưỡi ngựa trở về địa phương nơi Lâm Ngạn Sơ đọc sách.
Nhân viên công tác ở một chỗ bóng râm che dù, bày trái cây lên bàn nhỏ, Lâm Ngạn Sơ ngồi ở nơi đó đọc sách, từ vị trí này có t nhìn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong trại nuôi ngựa.
“Xem ngựa tôi chọn, soái hay không?” Tiểu Lạc vỗ vỗ đầu ngựa, nó thân thiết mà cọ cô.“Thích?” Lâm Ngạn Sơ hỏi.
Tiểu Lạc gật đầu: “Chủ yếu là nó thích tôi, vì không để nó thương tâm, tôi khẳng định cũng nên thích nó đúng không, tiểu bạch.”
![](https://img.wattpad.com/cover/289641427-288-k95158.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) GẢ CHO LÃO ĐẠI TRĂM TỶ (Cổ xuyên kim)
HumorTên hán việt: Giá cấp thiên ức đại lão Tác giả: Mộc Nhĩ Khai Hoa Edit: lovebichbong Văn án: Tiểu Lạc là một tiên nữ trong trận đại chiến thần ma bị thương, Sau khi mở mắt ra lại phát hiện mình đi vào một thế giới xa lạ. Tiểu tiên nữ không yêu cầu ki...