Chương 7: Người thân

138 21 0
                                    

*Có anh cameo khác đẹp trai lung linh sắp xuất hiện rồi!!!

---

"Từ bao giờ mà tôi có thể xen vào quyết định của cậu vậy Jaehyun"

"Vì anh là người thân duy nhất của tôi, tôi không nói quyết định của tôi cho anh thì nói cho ai đây? Nếu một ngày nào đó tôi thực sự không tỉnh dậy nữa tôi cũng sẽ hỏi ý kiến của anh hay ít ra là sẽ nói cho anh biết."

----

Jaehyun đi tìm Jeno, đến góc khuất phía trong cầu thang bộ thì ngừng lại. Jeno đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào. Nhìn thấy Jaehyun, Jeno cười khẩy chế giễu.

"Woa, ngạc nhiên thật. Là anh ngụy trang giỏi hay đã thật sự trở thành con người nhỉ? Một chút mùi tanh của máu cũng không có" Jeno đang ám chỉ việc Jaehyun không còn giết người bừa bãi mà là bảo vệ Taeyong, ngẫm lại khoảng thời gian trước kia khi cả hai còn thân thiết thật hoài niệm.

"Tại sao cậu ở đây?"

"Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi của anh đâu"

Nhìn thấy vết máu còn dính trên tay Jeno nhớ lại vết thương trên mặt của Minhyung, Jaehyun liền hỏi

"Là cậu đánh Minhyung à?... Cậu thích tên nhóc Donghyuck đó sao?"

Câu nói của Jaehyun khiến Jeno phát hoảng, vội chạy tới che miệng hắn.

"Này, anh nói khẽ thôi! Jaemin mà nghe được sẽ giết tôi mất"

"Là thật à?... Cậu đối xử vậy với Na Jaemin sao???" Jaehyun ngạc nhiên hỏi Jeno. Tên này ngày đó sống chết theo đuổi Jaemin, hôm nay không lẽ đã chán sống rồi?

"Có cho 10 lá gan tôi cũng không dám phản bội Jaemin đâu" Nghĩ thôi Jeno đã thấy lạnh người.

Việc Jeno giúp Donghyuck thật lòng mà nói chính là mang ơn...

Ngừng lại một lúc Jeno nói tiếp.

"Tôi không biết tại sao anh lạc vào đây nhưng có lẽ anh nên trở về. Thời gian ở đây chạy rất loạn, anh Yuta sẽ lo lắng cho anh"

---

Đã một tháng trôi qua, Jaehyun vẫn chưa tỉnh dậy, 2 ngày sau khi trở về từ chỗ Johnny tôi phát hiện Jaehyun nằm dưới sàn nhà trong phòng cậu ấy... Xem ra vẫn là về trễ một chút rồi.

Hôm nay đã bước qua tháng thứ 2, căn nhà vốn lạnh lẽo không có Jaehyun ở đây lại càng lạnh lẽo hơn. Tôi đột nhiên nghĩ nếu tôi và Jaehyun không trở nên thân thiết có phải sẽ tốt hơn tình cảnh hiện tại không?...

Đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ tôi chợt nghe mùi máu. Anh bạn nào đến thăm sao? Có một bức thư từ trên không trung hiện ra, tôi đọc nó rồi giơ tay cầm lấy đột nhiên mở ra một cánh cửa. Bước vào cánh cửa là một dãy hành lang dài, khoan đã, hình như nơi này rất quen. Phải rồi, là bệnh viện nơi tôi làm việc nhưng cảm giác này lại không đúng lắm. Theo bản năng tôi quan sát xung quanh cuối cùng nhìn thấy ai đó ngồi tựa vào tường cạnh cầu thang bộ. Là Jung Jaehyun! Đến khi tôi chạy đến thì phát hiện Jaehyun đã bất tỉnh. Tôi quàng tay cậu qua vai, đỡ cậu dậy. Phải mau đem Jaehyun về thôi. Khi đứng lên tôi nhìn thấy tờ giấy kia lại xuất hiện, tôi cầm lấy mở cánh cửa ra. Nhưng trước khi đóng cánh cửa lại tôi nghe có tiếng ai đó vừa chạy vừa gọi Jaehyun. Trong câu nói còn mang theo chút đau lòng.

[JAEYONG] TÌM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ